Thương vệt tàn nhang
Một ngày thấy da mình lấm tấm tàn nhang, vài ba nếp nhăn nhăn chạy dọc ngang khóe mắt. Đó là lúc tuổi bắt đầu chạy thử cái sự già trên gương mặt mình.
Tuổi chạy thử nhưng thời gian lạnh lùng sẽ cho lên khuôn. Bản dàn trang của thời gian chằng chịt vết chân chim. Vệt vằn rêu mốc. Bản mặt dẫu có cười hay khóc, sướng hay khổ cũng sẽ tạo hằn những nếp gấp. Đừng có hở tí là động viên nhau rằng cứ vui khỏe đi cho bớt nếp nhăn. Bà phù thủy thời gian nấp sẵn đâu đó sẽ ngạo nghễ cười cho coi.
Thêm tuổi sẽ thêm già. Đó là điều chắc chắn. Chẳng có thuốc nào cải lão hoàn đồng. Nếu hoàn đồng được mà lấy bớt khóc cười của mình trong suốt quãng đường đi đến cái già ấy mình cũng không đánh đổi. Hay chi cười ngu ngơ với sự nhạt tượng hình trong những hộp quá khứ trống rỗng. Nên tôi thương lắm những ngày đã qua. Yêu lắm những ngày sắp tới. Phải đổi bao nhiêu nước mắt mới có được cái cười? Phải qua bao đổ vỡ mới hiểu được giá trị của nước mắt. Không chỉ mặn, nước mắt đã được chưng cất qua bao cuộc buồn rồi cũng ngọt đằm môi.
Đôi lúc tôi thấy nước mắt ngọt như bờ môi chờ nhau. Khi gối đầu lên cỏ nghe chị kể đôi ba câu chuyện chị cho là tầm phào. Em tin không, chị đã xé rồi gộp bó violets ấy đến tận 2,3 lần. Rồi lóng ngóng hỏi người bên cạnh thế đã đủ đẹp chưa? Chị muốn tặng bó hoa này trước lúc anh lên máy bay. Nhưng người ta không nhìn bó hoa. Người ta nhìn chị? Người ta nhìn thấu cả người đàn ông sẽ nhận bó hoa đấy. Hay là họ nghĩ chị có vấn đề về thần kinh em nhỉ? Nhưng chị đang yêu, em. Tình yêu khiến chị nhìn cuộc đời hồn nhiên lắm. Chả dành thời gian cho sự ghét, sự xấu. Chỉ có yêu và đẹp thôi. Hay khi người đàn bà đã 50 tuổi rồi thì cuộc đời không cho phép họ hồn nhiên yêu nữa nhỉ. Tôi bảo với chị rằng kẻ đang yêu và người tâm thần giống nhau ở điểm là khi lên cơn chả còn biết sợ gì nữa. Chị bảo có lẽ vậy, nên ngay cả khi nhận được một cái bĩu mỗi chị thấy cũng dịu dàng. Miệng chị cười mà mắt cứ lấp lánh nước mắt. Chắc là chị nhớ anh, tình yêu của chị. Đi qua bao cay đắng trong hôn nhân, chị nghi ngờ tình yêu, phù phiếm và phúng dụ. Bây giờ chị hồn nhiên khóc bởi tin tình yêu có thật, đẹp thật. Thế nên, đừng ai nhân danh tình yêu mà phá vỡ thành trì, tội lỗi lắm em.
Em gái vừa đôi tám. Đẹp như cành sương non. Em nửa khoe nửa giấu tôi về người đàn ông chưa gặp mặt đã nhắn nhớ thương tràn facebook. Ảnh chỉ biết khen em thôi. Ảnh yêu em từ phút đầu tiên thấy avata của em đó chị. Tôi hỏi em có tin vào những lời yêu ấy không? Em cười không dấu diếm nỗi hớn hở bằng từ có nhẹ bẫng. Đó là em đang đôi tám. Thêm vài đôi tám vậy nữa thôi em sẽ khác. Facebook chỉ là facebook. Cuộc đời này đã quá ảo diệu rồi, cần chi đến sự ảo diệu từ facebook, để thăng hoa. Chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ đến cái ngày sẽ ân cần lau nước mắt cho em. Sẽ dỗ dành em rằng người đàn ông ấy không có thật, chỉ facebook là thật. Mà facebook thì khác nào cái chợ. Người ta bán mua nỗi niềm trên đó. Được ăn cả, ngả về không. Em còn buồn làm chi.
Đấy là tôi tưởng tượng ra thế. Có thể là tại tôi lo xa?
Da lấm tấm tàn nhang báo hiệu sự già. Nói không suy nghĩ gì là nói dối. một ngày thấy mình tô vẽ bao nhiêu son phấn cũng không cứu vãn được sự trẻ thấy lúng túng tiếc nhớ. Thôi đành AQ tự dỗ rằng cái sự già lấy của mình nhan sắc nhưng cho mình sự bằng lặng, cho mình những trải nghiệm. Mọi hào nhoáng phù phiếm rồi cũng như nước trôi qua cầu. Có giữ lại được đâu. Nếu giữ lại được thì cũng có để làm gì đâu.
Nên chăng bỏ bớt những tụ tập chốn đông người. Không quàng xiên những đãi bôi bợt bạt chốn ồn ào. Trân quý những phút giây bạn bè dành cho mình. Nếu không vướng hẹn hò với mình, họ đã dành thời gian đó cho vô vàn dự định đẹp đẽ khác.
Tự dưng thế, trong ngày rỗng gió, tôi ngồi ngắm nghía những vệt tàn nhang rồi thấy thương yêu lạ lùng. Phải đổi bao nhiêu nếp gấp, nổi bao nhiêu vệt tàn nhang tôi mới nhận ra được. Cuộc đời phù du lắm, còn thương thì mình yêu thôi.
NGUYỄN HỒNG