Tạp bút: Hoa xoan tím ngần nỗi nhớ
Tháng Ba đã thủng thẳng bước sang mà trời vẫn còn vương vấn làn mưa bụi ở lại. Màn mưa giăng mắc như duyên cớ để hoa xoan tím ngần nỗi nhớ bung nở xốn xang trên bầu trời.
Từ bao đời nay, hoa xoan gắn với làng quê, đại diện đặc trưng của tháng ba mỗi độ mùa sang. Loài hoa ấy mang trong mình vẻ đẹp chân chất, đẫm vị mộc mạc. Thế nên dễ hiểu trong ánh mắt thơ trẻ hồn nhiên đong đưa xao xuyến khó quên của một sắc tím trong ngần.
Sự chuyển giao sắc màu khe khẽ của hoa chạm vào ta thổn thức khó cưỡng. Là màu tím phơn phớt, man mác độ đầu tiên hoa chớm nở. Là thâm thẫm tím đầy sau vài ngày đong đầy nắng gió. Là vơi bớt đậm đà hòa vào không gian, rồi chậm rãi lìa cây tìm về đất mẹ trải thảm cả con đường. Hoa chắt chiu thủy chung son sắt đến tận cùng phút lìa cây vẫn gom tinh túy gửi cho người.
Nhuộm mộng mơ cả một khoảng trời thênh thang trong đáy mắt. Sớm mai thức dậy, ngước mắt nhìn về phía xa, ngạc nhiên ngẩn ngơ bởi phải lòng loài hoa bé nhỏ đang giăng mắc mảnh bình yên cho chốn đồng nội. Chẳng đợi ai nhắc nhở, tự mỗi người ôm vào mình một nhớ nhung, một yêu thương về loài hoa dân dã ấy.
Hoa kịp phác thảo tinh tế bức tranh dịu êm, chất phác gieo vào tâm hồn những đứa con niềm nhớ, mong mỏi được trở về ngắm nhìn mỗi mùa tháng Ba mải miết sang ngang. Tôi và chúng bạn bắt gặp lại mình thuở thiếu thời say mê bày trò chơi dưới gốc xoan. Cây bao dung dành tặng từng cánh hoa nhỏ, góp nhóp thành trò chơi mê say cho tụi con gái nấu ăn, xâu chuỗi vòng đeo tay, kết hoa đội đầu. Bọn con trai sung sướng cùng nhau đánh trận giả bằng súng bắn trái xoan.
Hẳn ta còn lấp lánh niềm vui bẽn lẽn lúc nhớ về khung cảnh thơ mộng của đám cưới với vòng hoa xoan đội đầu cô dâu. Hai đứa trẻ ngây ngô trong trò chơi ngày nhỏ ngờ đâu lớn lên bịn rịn trong niềm thương mến tinh khôi lúc nào chẳng hay?
Hay tại bởi hoa xoan kết nối, hóa thành người se duyên ngọt ngào? Hoa chứng kiến khoảnh khắc tỏ tình bối rối, phút giây hẹn hò ngọt ngào lãng mạn dưới vòm trời biêng biếc sắc sầu đông. Cái nắm tay lần đầu, ánh mắt lạc vào nhau chới với. Bờ vai áo ai vương cánh hoa li ti trắng nhỏ trên con đường hò hẹn mưa bụi rải mềm? Hai trái tim khờ dại lần đầu chạm nhịp yêu thương để một ngày chia xa. Cô gái lặng lẽ giấu giọt nước mắt tiễn chàng trai lên đường vì nhiệm vụ. Chỉ còn hoa xoan lặng yên ở lại, âm thầm cạnh bên vỗ về, an ủi, đợi chờ.
Không chỉ dâng cho đời sắc màu dịu êm, mơ mộng, tô điểm bức tranh nguyên sơ, tươi sáng, hương xoan dìu dịu tan vào đêm, thấm vào hồn người. Không quá nồng say như hương hoa sữa, xoan nhẹ mang thứ hương thơm êm đềm, tan loãng, dễ chịu, vô tình bỗng hóa thành hữu ý làm đắm đuối bao người. Hương trộn vào đêm vị nhẹ nhàng, lơ lửng, man mác cho đến tận ngày sau. Cho đến lúc rời quê phiêu bạt, thảng hoặc đôi lần chợm nhớ, thèm được hít hà hương xoan thoang thoảng giữa đêm diệu vợi, khiết tinh.
Loài hoa mang màu thủy chung, sắt son cũng hệt như hương thơm ủ mềm đêm vắng lặng, nhẹ nhàng cặm níu yêu thương da diết trong ký ức bao người.
Chớp mắt, ngước nhìn xoan đã kịp dệt tấm thảm mênh mang trên nền trời. Mộng mị, lơ đãng. Mềm mại, vấn vương. Huyền hoặc, hư ảo. Từng đốm lửa tím nhỏ cứ kiên trì, nhẫn nại thắp tím không gian, thắp tím đợi chờ của người biết tin yêu. Như ngày xưa chị yêu tha thiết loài hoa bé dại và thương người con trai chịu thương chịu khó vẫn thường hái những nhành hoa cho chị đặt ở góc phòng cho hương thơm lan tỏa. Mặc phản đối gia đình bởi anh nghèo, chị vẫn sắt son chờ ngày anh trở lại cùng kết nghĩa vợ chồng. Đứa bé con đã lon ton chạy đi nhặt cánh hoa mang về cho mẹ nhắc chị mỉm cười nhớ chuyện ngày xưa. Tình yêu của chị cũng trong ngần, thủy chung như sắc hoa tím biếc dẫu đi qua mưa giông vẫn vẹn nguyên sắc màu bền bỉ gửi cho đời.
Hoa xoan đến mùa lại dịu dàng về trên lối, ta rưng rưng tìm về ký ức, về khoảng trời bình yên miên man sắc tím…
HUỆ HƯƠNG