Khúc hát của ve sầu
Minh họa của MINH SƠN. |
Mỗi khi lắng nghe tiếng ve sầu râm ran trong vòm lá, những kỷ niệm về mùa hè thơ ấu lại trở về rạo rực trong tôi.
Không biết từ bao giờ tiếng kêu của ve sầu lại tạo nên thứ âm thanh thúc giục đến thế. Dù đã ngoài đôi mươi, nhưng mùa hè cùng tiếng gọi của ve sầu vẫn không ngừng khiến lòng tôi thổn thức. Như đứa trẻ mong ước đến mùa hè để được đi chơi, tôi cũng thu xếp công việc để được trải nghiệm mùa hè trong tiếng ve ngân…
Mùa hè với ve sầu như một đôi bạn luôn đi cùng nhau. Khi những chú ve nấp mình cất tiếng kêu sau vòm lá, mùa hè cũng tìm về trong những tia nắng óng ánh ngoài sân. Dâm bụt nở khắp lối đi và tơ hồng phủ kín hàng rào. Nắng màu mật ong vàng óng khiến mái tóc đuôi gà của bọn con gái chúng tôi cháy xém, bọn con trai trở về với mái đầu đinh quen thuộc. Chúng tôi lại bắt đầu lập kế hoạch những trưa hè trốn ngủ đi bắt ve sầu. Đó là những ký ức luôn tươi mới về những ngày mùa hè mà tuổi thơ từng trải qua.
Chúng tôi bắt ve sầu rồi bóp bụng để chúng kêu ro ro suốt buổi. Lũ con trai tinh nghịch dùng mủ mít để bắt ve. Khi bọn con gái phản đối bằng cách tẩy chay không chơi cùng, lũ con trai phải tìm đến những bụi rậm, trèo lên cành cao, rong ruổi cả trưa hè để bắt ve. Bù lại, lũ con trai nhận được sự trầm trồ thán phục của bọn con gái chúng tôi.
Ngày đó, chuyện giành bắt ve sầu rồi khóc lóc kiện cáo với bọn trẻ chúng tôi cũng diễn ra thường xuyên như cơm bữa. Nhóm con gái, hầu như đứa nào cũng đã một vài lần bị bọn con trai bắt nạt chỉ biết mếu máo chạy về méc ba, méc mẹ. Dù vậy, tính trẻ con, giận đó khóc đó rồi lại quên đó, ngày mai chúng tôi lại râm ran nói cười dắt nhau tìm tới những khu vườn râm ran tiếng ve sầu.
Có những buổi tối, trong ánh điện vàng lấp lánh, ve sầu sùm sụp bay vào nhà. Đám trẻ reo hò phấn khích chẳng chịu học bài, đòi người lớn bắt rồi bỏ vào chai để ngày mai đi khoe với chúng bạn. Theo những mùa ve sầu, bọn trẻ quê cũng xốn xang, vỡ òa với những lần khóc cười chộn rộn.
Mỗi mùa hè đi qua, đọng lại trong chúng tôi cái cảm giác buồn so khi nhìn thấy trên thân cây là cái xác mà ve sầu để lại. Chúng đã hát ca suốt một mùa hè và rời đi trong sự luyến tiếc của những đứa trẻ yêu tiếng hát ấy. Dù vậy, câu chuyện về những tháng ngày ca hát của ve sầu vẫn được chúng tôi kể nhau nghe khi mà thời thơ ấu đã qua đi và mỗi năm mùa hè cùng những tiếng ve mới lại về.
Nếu xem đời người như bốn mùa trong năm thì tuổi trẻ có lẽ được ví như mùa hè bởi sự sôi nổi, nhiệt huyết. Còn ve sầu là khúc hát tuyệt vời nhất của tuổi trẻ. Cuộc sống là một chặng đường dài nhưng tuổi trẻ lại là một khoảng thời gian hữu hạn. Những tháng ngày sau này có rực rỡ hay không đôi khi cũng nhờ những ngày tuổi trẻ có “cháy” hết mình hay không. Chúng ta chỉ có một quãng đời tuổi trẻ để sống hết mình. Vì vậy, hãy sống trọn vẹn mỗi phút giây, sống tận hiến và tận hưởng như cuộc đời những chú ve sầu đã sống. Khúc ca mà những chú ve sầu mang đến cho chúng ta có lẽ cũng chính là khúc hát mà tuổi trẻ muốn dành tặng cho cuộc đời mỗi người, cho thanh xuân tươi đẹp, cho những ngày mộng mơ sẽ ở lại mãi trong ký ức mỗi người.
Kỷ niệm như một người bạn luôn bên cạnh mỗi người trong hành trình sống. Trên con đường trưởng thành, chúng ta sẽ luôn cóp nhặt và cất giữ cho mình những hồi ức đẹp nhất, để mỗi khi kỷ niệm gọi tên, chúng ta lại bồi hồi trở về trong những tháng ngày đáng nhớ ấy. Với tôi, ở một góc nào đó trong ký ức tuổi thơ dường như vẫn còn đó một khoảng trời thơ ấu đầy hương sắc của mùa hè với tiếng ve ngân gọi mời.
TRẦN NGUYÊN HẠNH