.
TẢN VĂN:

Kỷ vật Điện Biên

Cập nhật: 09:31, 05/05/2017 (GMT+7)
Đoàn xe thồ vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược... phục vụ bộ đội Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư Liệu
Đoàn xe thồ vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược... phục vụ bộ đội Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư Liệu

Với mỗi người lính, kỷ vật chiến tranh, kỷ vật chiến trường là vô giá, có khi phải đánh đổi bằng sự hy sinh máu thịt của mình. Với người chiến sĩ Điện Biên Phủ thì tấm huy hiệu Điện Biên đã trở thành một biểu tượng gợi lại bao ký ức của một thời đạn lửa. Đó cũng là một trong những kỷ vật Điện Biên mà mỗi khi người lính năm xưa mở ra hay nhìn thấy đều tạo ra những dư vang xúc động, những bồi hồi xao xuyến như được gặp lại bao gương mặt người thân, những ngổn ngang chiến hào, những trận đánh ác liệt.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã 63 năm trôi qua nhưng những ký ức như vẫn còn nguyên vẹn. Nguyên vẹn cả tiếng hò kéo pháo “Hò dô ta nào…”. Nguyên vẹn cả điệp khúc chập chùng: “Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi”. Nguyên vẹn cả hình ảnh anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo. Các anh vẫn nguyên vẹn tươi trẻ nụ cười không có tuổi. Tấm huy hiệu Điện Biên có hình rừng núi tượng trưng cho địa hình lòng chảo Mường Thanh; nổi bật là hình ảnh người chiến sĩ trong tư thế xung phong vươn người lên phía trước; có pháo binh và đặc biệt là pháo cao xạ lần đầu ra trận; có chữ quyết chiến quyết thắng trên quân kỳ (lá cờ đã cắm trên nóc hầm tướng Đờ-cát ngày 7-5-1954). Một tấm huy hiệu gợi lại bao ký ức lịch sử, biểu trưng khái quát được bao hình tượng sống động có sức lan tỏa truyền cảm, khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Điện Biên năm ấy.

Tôi có ấn tượng sâu sắc với tấm áo trấn thủ Điện Biên với những đường may chéo hình quả trám. Mỗi đường may như gửi vào đó bao tình cảm quân  dân như “tình cá nước”. Có lẽ ít có tấm áo quân phục nào giản dị đơn sơ mà sống mãi trong ký ức người lính Điện Biên đậm nét như thế. 36 đường may trên áo là 36 đường gian khó, là những ngày rát bàn tay, rộp da tay, chân bấm võng đường mòn vẹt cả đế giày đế dép để “kéo pháo vào” rồi lại “kéo pháo ra”. Là những đêm mà “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” (Tố Hữu) nhưng màu áo xanh trấn thủ vẫn bền bỉ, ruột bông của áo thấm mồ hôi, nước mưa và cả máu nữa. Áo trấn thủ khắc họa hình ảnh người chiến sĩ như một tấm bộc phá mà trái tim là điểm nổ của nụ xòe.

Tôi đã vào bảo tàng Điện Biên Phủ và bồi hồi đứng trước chiếc xe đạp thồ chở hàng lên mặt trận năm xưa. Chiếc xe khung sắt đã mòn, chiếc đòn tre dẻo dai loáng bóng với thời gian gá thêm vào ghi đông, vào yên xe cho ta hình dung người dân công hỏa tuyến đã vượt qua hàng trăm cây số “Dốc Pha-đin chị gánh, anh thồ - Đèo Lũng Lô anh hò chị hát” (Tố Hữu). Với niềm tin yêu lạc quan vào thắng lợi át đi cả tiếng đạn bom, cả những đèo cao dốc núi, cả những cơn sốt rét rừng dai dẳng, cả những cơn đói quắt người để dành hạt gạo trắng thơm cho chiến trường, cho bộ đội. Cảm ơn người đầu tiên nghĩ ra chiếc xe thồ đơn sơ này - con chiến mã đã chiến thắng cả những máy bay vận tải chở hàng khổng lồ tiếp viện của giặc Pháp?

Tôi đã bần thần đứng trước sa bàn trận đánh Điện Biên nhấp nháy những ngọn đèn, những ngọn đồi, những đường chiến hào, những Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam; những đồi A1, C1 để thảng thốt nhận ra: “Những trận đánh không có người ngã xuống - Sao lưng ta vẫn buốt đến bây giờ - Trước chân dung những người đã khuất - Ta gọi tên đồng đội run run - Như chính ta vừa đi qua cơn sốt”. Những hiện vật còn đây, dù hiện vật không còn lấm đất đã nằm trong tủ kính. Những người lính Điện Biên vẫn còn đó. Còn đó chiếc huy hiệu phập phồng trên ngực áo trấn thủ. Và: “Tôi cứ bâng khuâng - Sợ mình đánh mất - Những kỷ niệm cuộc đời - Những vui buồn có thật - Ở trong tôi không lưu giữ trưng bày - Cứ sợ mình đánh mất - Tôi lại tìm tới đây”.

NGUYỄN NGỌC PHÚ

.
.
.