Thang máy tụt xuống từ tầng 20 và dừng đón tôi ở tầng 16. Quái lạ, sao hôm nay thang máy lại có nhạc nhỉ? Bình thường, tôi thích thang máy nơi tôi sống vì cái sự êm ái, mượt mà và không có âm thanh gì cả, ngoài tiếng tinh tinh mỗi lần mở cửa. Ở nhiều loại thang máy, tôi dị ứng với cái giọng chị google nhắc nhở báo tầng. Nó nói bằng tiếng Anh, nghe chẳng ra làm sao cả, trong một không gian chật chội.
Nhưng bỗng nhiên thang máy nhà tôi lại có nhạc. Giai điệu rõ là một bản giao hưởng để đời của Mozart, nhưng hao hao tiếng dế kêu, vì chất lượng âm thanh quá tệ. Tôi ngó lên trần thang máy, coi có cái loa mới nào được Ban quản lý nào gắn vào không. Tuyệt nhiên không. Nhìn lại mọi người, thấy một chị đang nhắm mắt, du dương theo bản giao hưởng “dế kêu”, phát ra từ điện thoại bỏ trong túi áo khoác. À ra vậy!
Đợi thang máy đi đến tầng trệt. Mọi người ra hết, tôi nhỏ nhẹ với người phụ nữ: Lần sau, mong chị không mở loa mà dùng tai nghe. “Ơ buồn cười thế. Việc của người ta, liên quan gì”. Quả chanh này chua rồi! Đến đại từ trong câu trả lời cũng không thèm đặt vào. Biết chị bực, muốn trả đũa cộc lốc ở mức cạn lời, nên thôi, tôi cũng không đôi co. Tôi không thích ồn ào và cãi vã.
Người Việt phần lớn thích ồn ào. Mấy chàng Tây sang đây cày view youtube, tiktok cũng có người kiếm bộn view nhờ mấy trò ồn ào của người xứ mình. Nào là dzô dzô tưng bừng ở quán nhậu, hát loa kẹo kéo hết đường này đến đường khác, hát karaoke thâu đêm suốt sáng… Có ông Tây ban đầu sang Việt Nam bực vì hàng xóm hát karaoke tưng bừng. Vài ba năm sau thì Tây cũng thành ta, chỉ mong hàng xóm mở nhạc để sang hát cùng…
Ồn ào cũng có cái thú vị. Nhưng nói thẳng, không phải lúc nào cũng hợp, không phải ai cũng thích. Thành ra, trong không gian công cộng, nên coi sự im ắng là quyền được hưởng của mọi người. Muốn nói to, muốn nghe nhạc cũng nên nhìn thấy những cái chau mày, lắc đầu của người bên cạnh để đoán biết họ đang nghĩ gì.
Lần trước đi máy bay. Vì cơn mưa lớn ở Sài Gòn, máy bay không hạ được ở Tân Sơn Nhất, buộc phải đáp xuống Cam Ranh. Một chị ghế bên gọi zalo cho bạn kể lể hành trình đau khổ của chuyến bay. Mà có phải chị ấy nói cho mỗi bạn ở nhà nghe đâu. Chị gọi video call, cho cả cái khoang hành khách nghe luôn, vung đủ các kiểu thô tục. Tôi nhắc một lần, hình như nhỏ quá. Phải đến khi, một em gái phía trên, bực không thấu, quay xuống xả một hơi, thì chị ấy mới chịu đưa điện thoại vào chế độ nhỏ nhẹ.
Lại nói về ồn ào. Bây giờ, vào youtube, việc đầu tiên của tôi là đưa volume điện thoại về mức thấp nhất. Tôi sợ lại chẳng may vuốt nhầm vào đoạn video của những người với mấy trò livetream chửi bới trên mạng. Không hiểu vì sao nhiều người lại xúm vào mấy chuyện chửi bới, ồn ào này mãi vậy.
Tiktok, Facebook, youtube… chỗ nào cũng chia sẻ tràn lan. Người ta đang coi cái việc chửi bới, ồn ào là một xu hướng hay sao? Và thật sự, trong chốn quay cuồng của mạng… nhiều lúc muốn tìm một đoạn video có tính truyền cảm hứng, truyền động lực cũng khó.
Tôi sợ nhiều người sẽ quen mất với cái không gian thế kia!
MINH AN