Sự tĩnh lặng tạm thời
Qua 4 lần bùng phát dịch COVID-19 trong cả nước, BR-VT chưa xuất hiện bất cứ ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Có sự quyết liệt, bám sát tình hình dịch bệnh để đưa ra các mệnh lệnh hành chính phù hợp từ phía chính quyền. Có sự hợp tác, thống nhất và tuân thủ hiệu lệnh từ phía người dân. Có thêm cả những yếu tố may mắn khi các ca nhiễm bệnh, trong hành trình của họ chưa đến BR-VT… Đó là tất cả những gì để khái quát về kết quả phòng - chống dịch của BR-VT cho đến hôm nay, 16/6.
Chúng ta đang tạm an toàn!
Hơn 2 tuần qua, kể từ 12h00 ngày 1/6, các cấp chính quyền và người dân BR-VT đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh về hạn chế tụ tập đông người, hạn chế các dịch vụ ăn uống tại chỗ, các tuyến vận tải hành khách đến các tỉnh, thành phố vùng dịch. Kết quả của lệnh hạn chế hiệu quả thấy rõ. Ít nhất, cho đến lúc này, BR-VT vẫn chưa mất kiểm soát trong việc giám sát những người đi và đến từ các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh có dịch.
Đương nhiên, cuộc sống sẽ bị xáo trộn. Người kinh doanh dịch vụ, ăn uống, nhà hàng, các đơn vị vận tải sẽ gặp khó khăn. Họ là những đối tượng hứng chịu thiệt hại trực tiếp nhất. Đó là hệ lụy khó có thể tránh khỏi. Nhưng hầu hết đều chấp nhận như một thực tế khách quan, không đổ lỗi, không chống đối. Không phải vì sợ bị phạt, bị xử lý, mà chính những người kinh doanh hiểu rằng, mọi thứ sẽ vô nghĩa nếu dịch lan đến địa phương. Những tấm biển trước tiệm cà phê, quán ăn vì thế ngoài việc thông báo “tạm đóng cửa, chỉ bán mang về”, họ không quên đề thêm dòng “Chung tay phòng, chống dịch”, như là lời khẳng định cho tinh thần chung tay, tự nguyện, tự giác chống dịch.
Chúng ta đang tạm an toàn!
Tôi muốn nhắc lại thông điệp này để khẳng định kết quả rất đáng phấn khởi mà chúng ta đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là kể từ khi dịch bệnh lan rộng ở TP.Hồ Chí Minh - điểm kết nối giao thương quan trọng nhất tại BR-VT. Nhưng tạm an toàn, cũng chỉ là một trạng thái tạm thời, giống như khoảng lặng trước khi bão đến. Chính khoảng lặng bình yên này dễ dẫn đến những lầm tưởng tai hại về sự an toàn thật sự, kéo theo sự chủ quan.
Hơn 2 tuần không tụ tập ăn sáng, không uống cà phê ở tiệm, không kết nối đông đảo bạn bè, không ra biển tắm… hẳn nhiều người đã cảm thấy tù túng với nhịp sống lạ lẫm này. Không ít người đã bắt đầu do dự về lựa chọn điều mình muốn và trách nhiệm xã hội. Đã có người tự nới lỏng trách nhiệm phòng, chống dịch. Những ngày qua, lực lượng chức năng ở các địa phương đã làm việc và xử lý nhiều trường hợp tụ tập ăn uống, không mang khẩu trang khi đi leo núi, tự ý leo rào ra tắm biển. Đây thật sự là những vi phạm quy định không đang có trong bối cảnh cả xã hội đang sốt sắng phòng, chống dịch. Tôi không có ý định phán xét về tất cả những hành vi đó. Nhưng tôi muốn đặt ra một câu hỏi để mọi người lựa chọn việc mình nên làm: Chúng ta đã trải qua hơn 2 tuần thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của chính quyền địa phương, liệu chúng ta có cần thiết phải đánh đổi tất cả chỉ vì một ý thích của riêng mình, trong bối cảnh mà mọi người đều biết, việc an toàn vào lúc này chỉ là trạng thái tạm thời?
HOÀNG PHỐ