Mở lại hồ sơ vụ thảm sát Jonestown

Thứ Sáu, 01/12/2023, 16:17 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 21/11/1978, 913 tín đồ thuộc giáo phái “Đền thờ nhân dân” ở khu rừng Jonestown, Guyana đã bị giết bằng thức ăn trộn chất độc xyanua. Kẻ thực hiện hành vi tàn bạo này là Jim Jones, tự xưng là “Đấng cứu thế”, là giáo chủ của cái gọi là “Giáo phái Đền thờ nhân dân”, ra đời ở thành phố San Francisco, bang California, Mỹ.

Giáo chủ Jim Jones cùng tín đồ ở thành phố Jones, Guyana.
Giáo chủ Jim Jones cùng tín đồ ở thành phố Jones, Guyana.

“Đấng cứu thế” là ai?

Sinh ngày 13/5/1931 tại TP.Crete, bang Indian, Mỹ, Jim Jones tên thật là James Warren Jones. Ngay khi còn ở tuổi thiếu niên, Jones đã say mê những lý thuyết tà giáo đọc được trong những cuốn sách viết về phù thủy thời Trung cổ.

Năm 1955, Jones thành lập một giáo phái với tên gọi “Đền thờ nhân dân” rồi tự phong cho mình là “Giáo chủ” còn vợ Jones là Marceline Baldwin được giao nhiệm vụ “quản lý linh hồn”. Một người sống sót sau vụ thảm sát cho biết đến năm 1975, “Đền thờ nhân dân” có hơn 3.000 tín đồ. Tất cả đều phải giao nộp tài sản cho Marceline Baldwin quản lý.

Năm 1977, Jones bị nhiều tờ báo ở Mỹ đưa tin về những vụ lạm dụng thể chất, tiền bạc của tín đồ nên đầu năm 1978, ông ta dẫn gần 1.000 người, 1/3 trong số đó là trẻ em đến một khu rừng hẻo lánh ở Guyana, Nam Mỹ nhằm tránh sự chú ý của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Tại đây, Jones yêu cầu mọi người phải làm việc để dựng nên cái mà ông ta gọi là “Jonestown - Thành phố Jones”. Vẫn những tín đồ sống sót cho biết trước khi đến Guyana, Jones đã không hết lời quảng cáo cho “thiên đường” này, rằng đó là nơi khí hậu luôn ổn định ở mức 260C, không có muỗi và cũng không có rắn. Đất đai màu mỡ, chỉ cần rải vài nắm hột bắp xuống là sau vài tháng sẽ có cái ăn mà chẳng phải chăm sóc gì!

Nhưng thực tế lại không phải vậy, trong những lá thư hiếm hoi mà tín đồ lén lút gởi về gia đình qua những lần được phép ra thị trấn để mua những đồ vât cần thiết, họ cho biết “thường xuyên phải đối mặt với khí hậu nóng ẩm, các bệnh ngoài da, bệnh về đường tiêu hóa do côn trùng đốt, do nước bẩn nhưng không có thuốc men, ăn uống thiếu thốn. Ngay cả trẻ con 7, 8 tuổi cũng phải làm việc ở ruộng bắp. Việc học hành của chúng chỉ là những bài giảng rất mơ hồ về một thế giới bên kia của giáo chủ…”.

Tháng 11/1978, trước những tin đồn và những lá đơn kêu cứu của những gia đình có người thân đi theo giáo phái Đền thờ nhân dân, một dân biểu Hạ viện Mỹ là ông Leo Ryan đã đến Guyana cùng một số nhà báo để tìm hiểu. Thế nhưng thay vì gặp được tín đồ, dân biểu Leo Ryan chỉ gặp Jones cùng vài chục đệ tử cốt cán.

Tại thành phố Jones, ông Leo Ryan thấy bữa ăn của họ có thịt cừu, thịt bò bíp tết và thịt gà còn ở trường mầm non là hàng chục trẻ em đang múa hát. Suy nghĩ của dân biểu Leo Ryan lúc ấy là “thục tế cũng không đến nỗi nào vì chẳng phải những người tôi gặp đều no đủ và hạnh phúc đấy sao?”.

Tuy nhiên trong bữa ăn tối do Giáo chủ Jones chiêu đãi, một người phục vụ bàn đã lén nhét vào túi áo ông Leo Ryan mấy tờ giấy. Đến khi về chỗ nghỉ, là một căn nhà dựng bằng những thân cây nhưng khá đủ tiện nghi rồi khi đọc những tờ giấy ấy, ông Leo Ryan mới biết tất cả đều là sự dàn dựng, trong đó có cả một danh sách của hơn 900 tín đồ bị Giáo chủ Jones đẩy sâu vào rừng nhằm tránh để ông Leo Ryan biết sự thật.

Sáng hôm sau, theo chương trình thì ông Leo Ryan cùng các nhà báo sẽ ra sân bay để trở về Mỹ nhưng đến phút chót, ông đề nghị Jones cho ông đi thăm một nông trường bắp. Một nhà báo của tờ Washington Post là Tommy cũng có mặt trong chuyến đi này nhưng may mắn sống sót kể lại: “Nghe dân biểu Ryan nói xong, Jones tỏ ra lưỡng lự, nhất là khi ông Ryan muốn được đến các nông trường ở phía Bắc (là nơi “giáo chủ” bắt các tín đồ phải trốn vào đó để tránh gặp Leo Ryan) thì mặt Jones xám lại nhưng ông ta vẫn gật đầu”.

Những ly nước có pha chất độc xyanua và bơm tiêm, thuốc Thorazine sau vụ thảm sát.
Những ly nước có pha chất độc xyanua và bơm tiêm, thuốc Thorazine sau vụ thảm sát.

Hơn 900 người chết

Đoàn xe chở dân biểu Leo Rayn đi thăm nông trường gồm 3 chiếc, chiếc dẫn đầu là 2 tín đồ giáo phái Đền thờ nhân dân còn 2 chiếc sau chở nhóm nhà báo cùng dân biểu Ryan. Đi được hơn 30km và khi gần đến một ngã ba, chiếc xe dẫn đầu bỗng tăng tốc vượt lên khi qua khúc quanh.

Ngay lúc ấy, nhiều loạt súng nổ vang, nhắm vào 2 xe đi sau. Ông Ryan cùng 5 nhà báo và 2 tài xế người bản xứ chết ngay tại chỗ, chỉ có nhà báo là Tommy may mắn sống sót. Cuộc điều tra của FBI về sau cho thấy đứng trước nguy cơ bại lộ, Giáo chủ Jones đã sai người phục kích đoàn xe rồi nếu mọi việc trót lọt, Jones sẽ trút mọi tội lỗi cho “những băng nhóm tội phạm Guyana”.

Christefield, sĩ quan FBI trực tiếp điều tra vụ giết người cho biết những kẻ sát nhân sau đó quay lại thành phố Jones để báo cho Giáo chủ biết kết quả. Nghe xong Jones nói: “Mọi chuyện đã kết thúc. Họ đến gây sự với chúng ta và bây giờ, họ đã chuyển sang thế giới bên kia để tìm người gây sự khác”.

Vụ giết dân biểu Hạ viện Mỹ Leo Ryan bùng nổ trên các phương tiện truyền thông đã gây ra sự phẫn nộ với cả nước Mỹ. Vì thế, Odell, cũng là một trong những tín đồ giáo phái quyết định liên lạc với nhà báo Tommy, là người đã phỏng vấn cô và cũng là người còn sống sau cuộc phục kích.

Lợi dụng đêm tối, cô trốn ra thị trấn cách thành phố Jones khoảng 30km. Tại đây, cô được biết cảnh sát Guyana đang lấy lời khai của Tommy cùng một số người khác nên cô xin được gặp ông. Hai ngày sau, các tờ báo lớn ở Mỹ và cả ở Guyana đồng loạt đưa tin về sự thật của vụ giết người.

Khi những thông tin này đến tai Giáo chủ Jones, tối ngày 18/11/1978, Jones tổ chức một bữa tiệc để kỷ niệm 23 năm ngày ra đời của giáo phái. Với những chiếc ly bằng giấy chứa nước ngọt Kool-Aid pha lẫn chất độc xyanua, Jones cho tất cả trẻ con uống trước.

Christefield, sĩ quan FBI nói: “Khi lũ trẻ uống xong thì đến lượt người lớn. 913 tín đồ - trong đó 1/3 là trẻ dưới 16 tuổi tử vong. Tại hiện trường, ngoài hàng trăm chiếc ly giấy mà qua khám nghiệm, tất cả đều có chất độc xyanua thì còn có gần 100 bơm tiêm và những lọ thuốc Thorazine. Hẳn là Jones đã tính nếu ai đó vẫn chưa chết, hắn sẽ tiêm cho họ chết rồi mới đến lượt hắn”.

Tín đồ Bradley, cũng may mắn còn sống vì lợi dụng ánh sáng chập chờn từ những đống lửa, ông chỉ đưa ly nước ngọt lên miệng, giả vờ uống nhưng lén đổ xuống đất.

Ông nói: “Khi thấy tất cả mọi người đã uống hết ly nước, Giáo chủ Jones giang hai tay ra, điệu bộ như một vị thánh rồi nói “chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một nơi khác, một thiên đường khác” trong lúc những đứa bé nhất bắt đầu ngấm chất độc xyanua, đau đớn kêu lên: “Mẹ, mẹ ơi! Riêng tôi, tôi cũng nằm lăn xuống đất, mặt úp vào ngực một tín đồ. Tôi không thể nào quên được sự sợ hãi khi người này giãy chết. Dưới tác động của chất độc, các cơ bắp trên người anh ấy co giật dữ dội…”.

Khi biết tất cả đã chết, Jones tự sát bằng cách bắn vào đầu. Theo FBI, bởi vì Jones cùng các đồng phạm đều không còn sống nên họ kết thúc hồ sơ vụ án. Một thời gian sau, Hạ viên Mỹ bổ sung một số điều luật nhằm ngăn chặn sự ra đời của các tà giáo nhưng đáng tiếc thay, ngày 19/4/1993, lại xảy ra cái chết của 76 người là tín đồ giáo phái Branch Davidian ở Waco, bang Texas do Davis Koresh là “giáo chủ”. Cả 76 người đều bị thiêu sống…

VŨ CAO (Theo Criminal Records)

 

 

;
.