Trưa ngày 11/6/2021, Michael Packard, 56 tuổi, thợ lặn săn bắt tôm hùm đã bị một con cá voi lưng gù nuốt chửng ở vùng biển ngoài khơi TP.Provincetown, bang Massachusetts, Mỹ. Sau gần 1 phút nằm trong bao tử cá, con cá voi nổi lên mặt nước, nhả Michael ra ngoài. May mắn là ông chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu gối cùng vài chỗ bầm tím…
Michael (ảnh nhỏ) và con cá voi do Mayo chụp lúc nó trồi lên để nhả Michael ra ngoài. |
Khi sự việc xảy ra, Michael Packard đang lặn ở độ sâu 12m để tìm bắt những con tôm hùm. Ông kể: “Tôi mới chỉ xuống nước khoảng 5 phút trong lúc bình oxy của tôi có thể thở được 30 phút nên tôi thong thả quan sát những hốc đá là nơi tôm hùm thường ẩn mình để rình mồi…”. Một lát, ông bắt được 6 con rồi sau khi bỏ vào cái túi lưới đeo ngang lưng, ông lại tiếp tục tìm kiếm.
Đột ngột, Michael nhận thấy có một lực rất mạnh từ phía chân ông, kéo ông vào. Thoạt đầu, Michael tưởng mình bị cá mập tấn công nhưng giây lát, ông biết đó không phải là loài sát thủ vì cá mập thường cắn xé con mồi trước khi nuốt. Ông kể tiếp: “Tôi nghĩ cái thứ đang giữ chặt tôi là xúc tu của loài bạch tuộc khổng lồ. Tôi uốn cong người, cố với lấy con dao đeo ở bắp chân nhưng không lấy được. Và trong khi uốn người, tôi nhìn thấy một cái đầu khổng lồ màu xám đen. Từ đùi tôi trở xuống nằm trong miệng nó. Nó không có răng nên tôi không thấy đau, chỉ thấy tê buốt ở đầu gối lúc hàm dưới nó khép lại…”.
Lúc này Michael biết mình gặp phải một con cá voi lưng gù. Bình thường thì loài này không bao giờ tấn công người vì con người không phải là thức ăn của nó. Theo suy nghĩ của ông, con cá voi đang há miệng để nuốt những sinh vật phù du đúng vào lúc ông ở gần ngay miệng nó nên vô tình bị nó nuốt. Ông kể: “Vài giây sau đó, xung quanh tôi tối đen. Và bởi vì bình oxy không bị hư hỏng nên tôi vẫn thở được. Tôi trườn sang bên trái rồi bên phải. Tay tôi chạm phải lớp thịt dày ở khoang miệng con cá và càng lúc, tôi càng thấy mình bị hút sâu xuống dưới”.
Ở trên thuyền, tài công Josiah Mayo - là bạn của Michael - do nước biển rất trong nên ông cũng nhìn thấy con cá voi. Theo lời kể của ông thì nó dài khoảng 12 đến 15m, bề ngang chỗ lớn nhất khoảng 3m nhưng ông không biết Michael đã bị nó nuốt. Ông nói: “Do chẳng thấy bong bóng khí nổi lên từ thiết bị thở của Michael nên tôi nghĩ anh ấy đã di chuyển đến một vị trí khác để tránh con cá voi” trong lúc Michael vẫn đang lăn lộn trong miệng cá để tìm cách thoát thân.
Tuy nhiên, con cá voi theo phản xạ vẫn thiếp tục nuốt Michael xuống dạ dày nó. Ông kể: “Nước xung quanh tôi bỗng trở nên đặc hơn, rất nhớt. Không gian tối đen và do vùng vẫy, lăn lộn nhiều vòng nên tôi không biết chỗ nào là đầu, chỗ nào là đuôi con cá. Đã có lúc tôi nảy ra ý định là tôi sẽ dùng dao găm rạch bụng cá, thoát ra ngoài nhưng rồi tôi biết với loài cá voi, điều ấy là vô nghĩa vì nó quá lớn. Tôi sẽ hết oxy và chết ngạt trước khi rạch thủng bụng nó…”.
Thế rồi bất ngờ con cá voi lưng gù trồi lên mặt nước. Theo lời kể của Josiah Mayo thì ông nhìn thấy một cái đầu to lớn, màu xám đen nhô lên rồi miệng nó há ra. Sẵn có cái điện thoại bên cạnh, Josiah Mayo chụp một tấm ảnh vì theo ông “cơ hội để chụp được một con cá voi ở ngay sát cạnh mình là điều hiếm có”. Một tích tắc sau đó, con cá voi phun ra một vật nhìn như thân người cùng một đám dịch nhầy, trắng như sữa. Nó đột ngôt đến nỗi Josiah Mayo không kịp chụp thêm tấm thứ hai và cũng chẳng nghĩ rằng cái mà nó vừa phun ra là bạn ông: Michael!
Khi con cá voi bắt đầu lặn xuống, Josiah Mayo cho thuyền chạy đến chỗ đám dịch nhầy đang loang trong nước. Nhìn thấy Michael, Mayo hét lớn: “Ôi trời ơi! Anh đấy à” rồi lập tức kéo Michael lên thuyền. Khi tháo bình oxy và cởi bộ quần áo lặn ra, Mayo thấy Michael bị bầm tím ở vai, lưng và đùi nhưng hoàn toàn tỉnh táo. Michael nói: “Lúc nằm trong dạ dày nó, tôi nghĩ là mình sẽ chết vì hết oxy nhưng chẳng hiểu sao nó lại nổi lên rồi nhả tôi ra. Có lẽ nó nhận thấy rằng tôi không phải là thức ăn của nó”.
Được Mayo đưa vào bệnh viện, kết quả thăm khám cho thấy Michael chỉ trật khớp gối và chấn thương phần mềm nhưng không nghiêm trọng. Theo các bác sĩ, Michael đã rất may mắn không bị tắc mạch máu, là hiện tượng thường xảy ra với thợ lặn ở độ sâu trên 10m, ngoi lên mặt nước quá nhanh. Nhà sinh vật biển Jooke Robbins thuộc Đại học Massachusetts giải thích: “Khi cá voi lưng gù kiếm ăn, chúng há miệng rất lớn để hút lấy các sinh vật phù du cùng những loài cá nhỏ lẫn với nước. Sau đó nước sẽ được thải ra qua mang còn thức ăn sẽ trôi xuống dạ dày. Con cá voi lưng gù đã nuốt Michael trong tình trạng như vậy. Và bởi vì sự vùng vẫy, lăn lộn của Michael cộng với những bong bóng khí do ông thở ra đã làm nó khó chịu. Vì thế theo phản xạ, nó trồi lên mặt nước để ói ông ra. Đó là hiện tượng bình thường ở rất nhiều loài vật”.
Michael chỉ nằm viện 1 ngày rồi được cho về. Ông cho biết sẽ lại tiếp tục làm nghề lặn tìm bắt tôm hùm vì nó mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Cũng cần nói thêm rằng năm 2001, Michael đã thoát chết trong một tai nạn máy bay ở Costa Rica. Tai nạn này làm 3 người chết và 4 người bị thương, riêng Michael chỉ bị xây xát. Năm 2007, trong một lần lặn bắt tôm hùm, ông bị một dòng hải lưu rất mạnh dưới đáy biển cuốn ông ra xa. Khi người bạn đồng hành với ông là Tom Wattner tìm thấy ông thì ông đang ở cách chỗ lặn gần 40km…
VŨ CAO
(Theo Ocean Magazine)