.
Câu chuyện pháp đình:

Giọt nước mắt muộn màng

Cập nhật: 15:30, 01/02/2013 (GMT+7)

Nước mắt hắn đã rơi trong khi chờ tòa nghị án. Những giọt nước mắt quá muộn màng đối với tội lỗi mà bản thân hắn đã gây ra.

Bị cáo Quân trong giờ chờ tòa nghị án.


Cuối tháng 11-2012, hội trường xử vụ án Nguyễn Văn Quân về tội “hiếp dâm trẻ em” của Tòa án Nhân dân tỉnh không đông người như những phiên tòa khác mà lạnh lẽo đến lạ thường. Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo có 5 anh em ở vùng ven biển thuộc tỉnh Thanh Hóa, cuộc sống khó khăn nên việc học hành của Quân phải dở dang. Những tưởng biết khổ mà tu chí làm ăn, xây dựng cơ nghiệp, nhưng trong một phút nông nổi hắn đã vướng vào vòng lao lý, để vợ và đứa con thơ phải tự bươn chải với đời.

Tối 30-5-2012, do giận nhau với vợ, Nguyễn Văn Quân đến phòng trọ của vợ chồng anh Ngô Gia T. ở đường Lê Thánh Tông (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) ngủ nhờ. Sáng hôm sau, khi đi làm, vợ chồng anh T. nhờ Quân trông dùm cháu N.T.N sinh năm 2005. Lợi dụng không có ai ở nhà, Quân đã sàm sỡ và giở trò đồi bại với cháu N. Xong xuôi hắn vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trong phiên tòa, hắn quanh co bào chữa cho hành vi của mình, nhưng với chứng cứ xác đáng mà Hội đồng xét xử đưa ra, hắn đã phải cúi đầu nhận tội. Khi được tòa cho nói lời sau cùng, hắn chỉ còn biết xin lỗi gia đình nạn nhân - những người vẫn xem hắn là bạn, là người đồng hương tin cẩn. Trong khi chờ tòa nghị án, hắn chỉ dám nhìn một người đàn bà đã luống tuổi cứ đi lại ngoài hành lang phòng xử. Trên khuôn mặt của bà hằn rõ sự lam lũ với mái tóc đã phủ sương, đôi chân nặng trĩu, lê từng bước trên đôi dép đã mòn. Né tránh ánh mắt dò xét của mọi người, bà chỉ cúi đầu, thỉnh thoảng đưa tà áo lên lau vội những giọt nước mắt chực lăn trên khóe mắt rồi cứ đi đi lại lại nhìn vào phòng xử án. “Tại sao lại ra nông nỗi này” - đôi mắt sũng nước bà cứ lẩm bẩm nấc nghẹn không nên lời. “Không, tôi không phải là mẹ nó…” - vừa từ chối cuộc trò chuyện của chúng tôi, bà vụt chạy ra sân trụ sở tòa án, trên tay bà vẫn cầm chiếc khăn tay đã đổ màu và vài tờ giấy. Trong phòng xử án, hắn ngồi im lặng.

Còn với bố, mẹ cháu N. sự căm phẫn, nỗi đau không thể nguôi, nhưng với lòng vị tha, họ đã để cho tòa án lương tâm của bản thân hắn phán xét. Giờ đây, những tháng ngày còn lại trong ngục tù là thời gian để hắn gặm nhấm tội lỗi của mình gây ra.

Trên tay vẫn cầm hộp sữa, khuôn mặt ngây ngô thánh thiện cháu N chưa biết người lâu nay cháu vẫn gọi là chú lại có thể làm chuyện tày trời như vậy. “Cháu gọi bị cáo Quân là gì” - thẩm phán hỏi cháu N. “Cháu gọi là chú Quân ạ” - cháu N vẫn ngây thơ trả lời và vẫn xem kẻ đứng trước vành móng ngựa là chú. “Tôi đi làm về thấy cháu kêu đau và chảy máu nhiều hỏi ra mới biết sự tình. Lúc đó tôi như chết lặng, chân tay bủn rủn gọi điện ngay cho chồng” - chị Ng.Th.N mẹ nạn nhân bàng hoàng kể lại. Rồi như không thể tin chuyện xảy ra chị kể tiếp, là đồng hương cùng vào nơi đất khách quê người làm ăn nên vợ chồng tôi tin tưởng chú ấy. Vậy mà...

Phiên tòa kết thúc với án tù chung thân dành cho Quân và cũng là bài học cho những người làm cha làm mẹ hãy quan tâm hơn đến con cái của mình.

Bài, ảnh: LÊ NGUYỄN