SỐNG Ở LÀNG BÈ

Bài 5: Đêm làng bè, nghe điệu hoài lang

Thứ Bảy, 23/11/2013, 06:22 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếng mỡ hành kêu xèo xèo trên bếp. Mùi hành phi, mùi rau nêm canh chua thơm nức cả mũi. Vẹn đứng bếp làm cơm tối. Bữa tiệc thịnh soạn, những câu chuyện nghĩa tình, những giai điệu quê hương cứ nối nhau chảy trên sông.

6085.zip
Đêm xuống, anh em trên các bè kéo nhau đến bè nhà anh Thảo - Châu ăn cơm, chuyện trò, ca hát.

Bữa cơm “cây nhà lá vườn”

Bếp gas 2 lò đều đỏ lửa. Cá chẽm vừa vớt dưới lồng lên làm món chiên xù, sốt cà. Hàu thì nướng. Anh Hòa ở trại cá giống đem tới con cá mú chuột 2kg “để chưng tương với lại ăn tái chanh mù tạt nghe”. Vừa nghe tiếng mái chèo khua nước róc rách đâu đây, đã thấy kỹ sư Hà từ ghe nhảy lên bè, hai tay giữ chặt chú cá măng vảy lóng lánh trắng. Hà cười rất tươi: “Cá măng nấu canh chua cho bà con thưởng thức nè. Con này thuộc lứa hậu bị, em nuôi được hơn 1 năm rồi, nặng gần 2 ký rồi đó”. Các chủ bè Trần Quang Giang, Nguyễn Anh Phong, Phạm Văn Dư ở xóm bè bên kia cầu Chà Và cũng chèo ghe xuống, tay xách nách mang nào hàu, vẹm, sò huyết...

Những cái bàn ăn cơ động tận dụng từ thùng phuy nhựa cũ được dẹp qua một góc. Bữa cơm được dọn thẳng ra sàn gỗ. Chén, dĩa, tô, ly, không cái nào giống cái nào, nhưng thức ăn “cây nhà lá vườn” toàn món đặc sản cá, hàu, sò huyết. Nước ngọt, rượu đế, bia 333 cũng có đủ. Mọi người ngồi xếp bằng tròn sát nhau trên sàn gỗ chừng 6m2 ngay bên cạnh những bao cám gạo. Là người anh lớn của xóm nhà bè, anh Hòa nâng ly khai tiệc: “Bữa cơm hôm nay là bữa cơm gia đình. Anh em làm bè là người tứ xứ, nhưng đã ra đây rồi thì giúp nhau làm ăn như anh em ruột thịt. Lồng nuôi, cá giống, cám gạo, cá mồi, cho tới chai dầu ăn, bịch bột ngọt, kẹt cái gì cũng ới nhau được”.

Bột ngọt, dầu, nước mắm, thậm chí cả thuốc cảm, ho, sổ mũi... cần lúc nửa đêm cũng có thể mua được ở cửa hàng nổi trên sông.
Bột ngọt, dầu, nước mắm, thậm chí cả thuốc cảm, ho, sổ mũi... cần lúc nửa đêm cũng có thể mua được ở cửa hàng nổi trên sông.

Giang tự giới thiệu: “Em 28 tuổi, từ Long An ra Vũng Tàu làm ăn từ năm 20 tuổi, phụ việc ở trại nuôi cá giống. Lấy vợ người Long Sơn, được anh vợ giúp vốn nuôi 4 lồng cá, sau tăng lên 8, nay là 16 lồng cá bớp, cá chim, trị giá cũng khoảng hơn 1 tỷ đồng”. Ngồi kế bên Giang là Phong, 36 tuổi, dân gốc Long Sơn. 5 năm gia nhập làng bè, Phong có 18 lồng, nuôi 5.000 cá chim, 3.000 cá chẽm, 1.000 cá mú, 1.000 cá bớp. Phong kể, năm rồi, anh bán được giá 10 tấn cá thương phẩm, lời hơn 300 triệu đồng. Hạnh, vợ Phong, ở nhà buôn bán, lo cho 2 đứa con học hành. Mỗi tuần một lần Hạnh đem thức ăn, gạo mắm ra bè cho chồng. Chủ bè Dư cũng người thôn 7, Long Sơnbẽn lẽn khai: “Chỉ có tui là sướng! Vì gửi được cho bà ngoại 2 đứa nhỏ nuôi ăn học – đứa lớp 6, đứa lớp 10, nên bà xã tui cũng ra bè sống cùng luôn. Không chỉ lo chợ búa, cơm nước, vợ tui còn phụ xịt giũ lưới, cho cá ăn, nên không phải thuê người làm. Mỗi cuối tuần, vợ chồng thay ca nhau về thăm con, đưa tiền cho ngoại”. Trước đây vợ chồng Phongđi te, làm muối, không đủ ăn. Năm 2009, anh mua lại bè cũ của em gái anh Phong, rồi đóng thêm bè mới. Nay có cả thảy 28 hộc nuôi 5.000 cá chẽm, 3.200 cá chim, 2.500 cá bớp (400 gram/con) và 300 cá bớp lớn (10 – 12 kg/con), tính sơ đã gần 2 tỷ đồng. Nhà trên bè cũng mới cất lại, lợp tôn lạnh, lát gỗ tấm, cửa nhôm kính, hơn 100 triệu đồng. “Bởi vậy mới nói, trời đãi cho làm ăn thuận lợi thì nuôi cá, nuôi hàu ở sông Chà Và này là làm  giàu có bạc tỷ như chơi” – anh Hòa nói.

Ti vi, 3G có đủ, nhưng điện- nước thì còn lo

Nhân lúc anh em chén tạc chén thù, Hữu Thi cầm cây đàn ghi ta rải mấy hợp âm. Anh Lai cất lời ca, “Chà Và ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang. Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm…”. Khác hẳn cái vẻ bề ngoài thô ráp, giọng anh luyến láy giai điệu Đêm Gành Hào thành Đêm Chà Và như lời tự tình ấm áp trên sông. Anh Hòa cũng ráp vô một đoạn ca cổ Dòng sông quê em giọng thiệt ngọt.

Các hộ nuôi cá bè trên sông sắm ti vi và bắt được rất rõ các kênh thời sự, giải trí của Đài truyền hình Việt Nam, TP.Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu..
Các hộ nuôi cá bè trên sông sắm ti vi và bắt được rất rõ các kênh thời sự, giải trí của Đài truyền hình Việt Nam, TP.Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu..

Tiếng vỗ tay tán thưởng khi anh Hòa “xuống xề”; tiếng đũa, muỗng gõ vào miệng tô chén, tiếng cười nói làm rộn rã cả khúc sông vốn tĩnh lặng. Bị hấp dẫn bởi cảnh “một người ca, ba người gõ”, anh Nam đề nghị: “Cho tui hát một mình ên một bài, Dáng đứng Bến Tre nhen”. Nói rồi anh chăm chú bấm trên điện thoại di động. Anh Hòa cười khà khà: “Lúc rày chuyên nghiệp rồi, cần gì thuộc lời, cứ bấm trong gu – gồ là có lời bài hát à. Toàn ai - phôn 4 ếch, 3 gờ,cứ on - lai đọc báo. Chú Hà còn có phây - búc dạy cả cách nuôi cá nữa. Buổi tối, các nhà có ti vi coi thời sự trong tỉnh, cả nước, thế giới có đủ. Thành ra, tiếng là ở trên sông chớ thông tin không thiếu cái gì, liên lạc với gia đình trong đất cũng thuận tiện”.

“Chỉ cái vụ điện và nước sinh hoạt thì hơi khó!” – anh Lai nói. Lúc trước làng bè chủ yếu xài máy phát, tốn nhiều tiền để mua máy, mua dầu chạy máy. Từ dạo điện về tới Gò Găng thì các nhà hùn nhau mỗi nhà 30 triệu đồng lắp trụ và kéo đường dây điện ra tới bè. Điện mạnh, xài được nhiều thứ: máy xay cá, đèn chiếu sáng, tủ lạnh, ti vi. Nhưng anh lại tặc lưỡi: “Có điện lưới thì ngon hơn xài máy phát điện. Nhưng không phải hộ nào cũng có vài chục triệu đồng để bắt. Hơn nữa, là giá điện câu lại nên rất cao. Với lại đường điện mà câu thủ công như vầy thì không an toàn.Còn về nước thì ngoài nhu cầu sinh hoạt, còn cần dùng rất nhiều cho việc tắm cá, hay đổ thêm vào bè thời điểm mùa nắng để giảm bớt độ mặn. Mà cứ phải đi chở từng thùng 200 lít, giá 6.000 đồng. Đó làchưa tính tiền xăng đổ máy chạy ghe đi chở nước nữa, vừa hết bộn tiền vừa không chủ động được nguồn nước”.

Bài, ảnh: GIA AN

Không làm chủ, nhưng anh Nam (quê Tiền Giang), Đen (quê Bến Tre), Long, Vẹn (quê Cà Mau) phụ việc cho bè anh Thảo – Châu đều có thu nhập khá. “Nhà chủ bao ăn, không đi đâu mà tiêu tiền nên em gửi hết tiền lương hàng tháng 5 triệu đồng về cho má dưới quê. Khi nào có vốn, em xin anh Châu mua bè cũ cột vô làm chung kiếm thêm tiền” – Long nói. Anh Nam thì tính kiểu khác: “Tui ngoài 50 rồi, bỏ vốn ra làm chủ cũng thích, nhưng phải lo nhiều lắm – lo con giống, lo cá mồi, cám gạo, lo nguồn  nước ô nhiễm… tui chịu không xuể. Thôi, cầu cho có sức khỏe mà làm công y như vầy nuôi thằng Khôi, con trai đầu học hết đại học cho nó có tương lai”.

 

;
.