.

Đạo đức, văn minh - hành trang quý nhất của Đảng

Cập nhật: 17:29, 06/01/2021 (GMT+7)

Trong cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã vươn lên tầm cao mới đầy kiêu hãnh và tự hào. Thành quả đó khẳng định giá trị cao quý, sức hấp dẫn đầy thuyết phục của sức mạnh “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

LỊCH SỬ KHẮC GHI

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, sức hấp dẫn của Đảng xuất phát từ giá trị đạo đức cao đẹp. Đạo đức là thước đo, cội nguồn sức mạnh giúp Đảng đủ uy tín, niềm tin để thu phục, tập hợp, tổ chức, hướng dẫn quần chúng nhân dân. Không chỉ dừng lại đạo đức mà Đảng còn là văn minh, nghĩa là Đảng phải tiêu biểu cho tinh hoa trí tuệ của dân tộc; có nhận thức, năng lực tư duy để vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin; có năng lực hành động dẫn dắt dân tộc theo tiến trình của lịch sử, nhịp bước cùng thời đại.

“Đảng ta là đạo đức, là văn minh” vừa là sự khẳng định, lời nhắn nhủ, kỳ vọng, vừa là yêu cầu nghiêm khắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng. Giữ vai trò lãnh đạo, Đảng phải là ánh sáng của đạo đức, ánh sáng của trí tuệ để “Soi đường, chỉ lối cho nhân dân ta vững bước trên con đường thắng lợi”. Lịch sử cách mạng nước ta đã kiểm nghiệm và chứng thực, rằng: “Đảng ta thật là vĩ đại”, bởi Đảng mang sức mạnh nội sinh từ hành trang vô giá là “đạo đức, văn minh”.

Đảng nhận sứ mệnh thiêng liêng, nhiệm vụ nặng nề trước dân tộc và từ suy nghĩ đến hành động, Đảng một mực vì nước, vì dân. Trong sự nghiệp giải phóng, hai cuộc kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội, hàng chục vạn cán bộ, đảng viên đã hy sinh để đất nước được tự do, thống nhất, nhân dân bần cùng vươn tới độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Trong mọi hoàn cảnh, Đảng luôn một lòng một dạ vì dân. Trước thảm họa thiên tai, dịch bệnh, Đảng luôn đặt sức khỏe, cuộc sống, sinh mạng của người dân lên hàng đầu. Còn một người dân bị bóc lột, nghèo nàn, “Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ”. Tầm cao đạo đức nhân văn của Đảng là “Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”.

“Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết”, là mệnh lệnh, dù phải hy sinh tính mạng người cộng sản cũng không nề hà. Nhưng cũng có khi Đảng sai lầm, thậm chí sai lầm nghiêm trọng, kéo dài. Nhân dân lại được chứng kiến bản lĩnh của một Đảng cầm quyền, dám nhìn thẳng vào sự thật, tự đổi mới, tự chỉnh đốn lại mình. Cuộc chiến chống “giặc nội xâm”, không có vùng cấm, không còn khái niệm “hạ cánh an toàn” đã và đang làm yên lòng dân. Chưa bao giờ trong lịch sử Đảng lại có những biện pháp dữ dội như vậy. Đau đớn, nhưng là đau đớn cần thiết cho quá trình đi lên, để uy tín, thanh danh “đạo đức, văn minh” của Đảng được trả về với giá trị vốn có và phải có của một Đảng cầm quyền chân chính.

TIẾP TỤC TỰ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Thế giới đang bước vào thời kỳ hội nhập với nền kinh tế tri thức, văn minh trí tuệ và sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Những kiến thức, kinh nghiệm có sẵn, những phương pháp truyền thống không còn đủ cho hành trình đưa dân tộc đi về phía trước. Mặt khác, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội chưa có tiền lệ và không có định hình cụ thể, chúng ta phải vừa làm vừa học vừa rút kinh nghiệm, nếu không có tầm nhìn, tư duy, tri thức mới không thể biến mục tiêu, lý tưởng thành hiện thực.

Bài học từ thực tế, suy yếu về đạo đức không một đảng cầm quyền nào có thể đứng vững. Đạo đức, văn minh quyết định sự tồn vong, uy tín và tầm nhìn của Đảng, nếu không xứng tầm, Đảng không thuyết phục được nhân dân, không bảo vệ được lợi ích của dân tộc, không giữ được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng và không thể đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu. Bối cảnh đó phải trở về với lời Bác dặn: “Trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”.

Đi đôi với việc giáo dục để đạo đức, văn hóa lãnh đạo, văn hóa Đảng thấm sâu, chi phối toàn bộ hoạt động của Đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; Đảng đặc biệt chú trọng đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Cán bộ, đảng viên phải học, học thật, học suốt đời nhằm nâng cao trình độ kiến thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Là người đứng mũi chịu sào trước nhân dân, đất nước, Đảng phải tự gội rửa để thật trong sạch, làm tấm gương sáng, biểu tượng lương tri, danh dự, trí tuệ của dân tộc. Phải làm cho đội ngũ đảng viên kết nối Đảng với dân, củng cố ngày càng bền chặt quan hệ máu thịt với nhân dân. Những cảnh báo nghiêm khắc, đòi hỏi nghiêm túc của lịch sử trước suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quyết liệt, mạnh tay trừng trị, diệt trừ tận gốc cái ác, bảo vệ cái thiện, bảo vệ nhân dân.

Do vậy, công tác xây dựng Đảng phải dựa vào dân, quyết liệt chỉnh đốn Đảng trên cả bốn trụ cột: Đạo đức, chính trị, tư tưởng và tổ chức, để Đảng mãi “là đạo đức, là văn minh”.

NGUYỄN QUANG PHI

.
.
.