123
Biển của đời người - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Biển của đời người

Thứ Bảy, 30/11/2019, 07:45 [GMT+7]
In bài này
.

Cô muốn trở mình nằm nghiêng nhưng không thể. Toàn thân rã rời, họng khô rát. Mỗi lần gắng sức xoay trở là cái chõng tre ọp ẹp kêu lên răng rắc như muốn đổ sập. Cô lơ mơ nhận ra mình đang ở một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ. Vậy là mình vẫn chưa chết sao ta, cô tự hỏi rồi đảo mắt nhìn quanh cái mái lá trống huơ, trống hoác. Có lẽ chỗ này nằm sát mé biển, vì nằm ở đây cô vẫn nghe rõ từng nhịp sóng xô bờ, tiếng vi vu của hàng phi lao trong gió.

Cô yêu biển bằng cả con tim khao khát, yêu như chính máu thịt của mình. Nhưng cũng có lúc cô lại thấy căm thù biển trong tận cùng nỗi đau của cuộc đời. Biển cho cô cơ hội xây nên nhiều ước mơ tựa những lâu đài cát nguy nga, tráng lệ rồi cũng chính biển đập tan tất cả bằng những con sóng vô tình. Cô đã đến đây, một hòn đảo hoang sơ để trở về với biển khi những gánh nặng cuộc đời đang thi nhau chất chồng lên đôi vai bé nhỏ. Về với biển, để cô xóa sạch mọi ưu tư, phiền não tựa những con sóng đã xóa dấu chân cô trên bãi cát dài của miền ký ức. Cô mong được trút hơi thở sau cùng nơi biển, như một sự trở về từ nơi cô đã sinh ra.

Có bóng người bước vô cửa, nhìn cô lom lom rồi lên tiếng:

-  Tỉnh rồi sao, nằm yên đó đi để tao vô múc miếng cháo cho mà ăn.

Minh họa của: MINH SƠN
Minh họa của: MINH SƠN

Đó là bà lão chắc ngoài 80, có điều dáng đi nhanh nhẹn lắm. Bà quăng đại cái nón rách bươm vô góc rồi xuống bếp. Chỉ mấy phút sau bà bưng lên cho tô cháo trắng bốc khói thơm lừng cùng cái trứng muối chẻ đôi:

-  Ăn nóng đi cho mau khỏe. Nồi cháo này tao bắc hồi sớm lận, để chờ bây tỉnh là có mà ăn liền.

Cô ngồi dậy, miệng lí nhí:

-   Con cảm ơn bà.

Bưng cái tô lên, cô húp lia, húp lịa. Chưa bao giờ cô thấy ngon như vậy, mặc dù trước tới giờ cháo là món cô không ưa. Có lẽ do cái bụng trống rỗng từ mấy ngày nay.

Bà già ngồi bên cạnh xởi lởi:

-  Ơn nghĩa cái gì con ơi, dân ở đây là vậy, ai đặt chân tới cũng coi như người nhà, như ruột thịt. Huống chi là người hoạn nạn!

Nghe tới hai chữ hoạn nạn tự nhiên những giọt nước mắt mặn đắng cứ tuôn rơi thành dòng trên khuôn mặt cô. Dường như nó mặn hơn cả biển nước xanh thẳm, mênh mông ngoài kia. Đắng đót hơn cả cái tuổi thơ bất hạnh, lầm than của cô đã từng nếm trải.

Bà già đến bên cô như an ủi:

-  Còn trẻ sao làm chuyện dại dột vậy bây ?

 Cô ngồi thẫn thờ một lúc rồi bắt đầu kể:

-   Hồi đó nhà con cũng đầm ấm, hạnh phúc lắm. Tía con theo bạn đi biển, có khi một vài tháng mới về nhà một lần. Đợt nào tía về cũng đưa tiền kêu má sắm sửa thứ này thứ nọ cho có với người ta. Rồi cơn bão năm đó ập tới bất ngờ không ai trở tay kịp. Tía con không về nữa. Sau đó mấy năm, má đi thêm bước nữa với một người đàn ông ở trên thị trấn. Ban đầu ổng ra vẻ lo lắng, thương yêu con lắm, nên ai thấy cũng mừng vì nghĩ hai má con có phước nên gặp được người tốt. Nhưng rồi từ từ con nhận ra ánh mắt và hành động của ổng có cái gì kỳ cục lắm. Mỗi lúc nhà vắng người là ông kiếm cớ đụng chạm vô người. Con kể lại thì má bênh ổng. Rồi cuối cùng ổng đã ép con làm chuyện đồi bại khi má đi vắng. Con thấy đau đớn, xấu hổ và nhục nhã lắm. Muốn chết cho xong. Con cứ đinh ninh, khi về nhà má sẽ gào thét, sỉ vả thằng đàn ông khốn nạn kia rồi kêu công an đến trói tay giải đi. Vậy mà điều đó đã không hề xảy ra. Ngược lại, má đã quỳ lạy, van xin con đừng làm lớn chuyện, đừng để các em phải mồ côi cha thêm một lần nữa. Hãy vì má, hãy bỏ qua, hãy tha thứ cho thằng đàn ông khốn khiếp đó.

Con đã ra đi cùng với nỗi uất ức, nhục nhã đó. Càng đau hơn khi chính người rứt ruột sinh ra con lại tiếp tay cho một thằng đàn ông hãm hại đứa con của chính mình. Từ lúc đó con coi như đời con không bao giờ có mẹ. Con chỉ bỏ qua chứ không hề tha thứ cho họ. Con đi thật xa, bắt đầu một cuộc sống mới, không gia đình, không người thân thuộc. Con đã cố quên tất cả để sống lạc quan, sống có ích… Nhưng mọi cố gắng đó giờ như vô ích vì khối u ác tính trong não, cho nên con mới đặt chân đến nơi này…

 Cô tựa người rồi choàng tay ôm lấy bà tìm chút hơi ấm, tìm sự chở che như con kiến nhỏ đang chơi vơi tìm được chiếc lá khô giữa dòng nước xoáy.

Bà lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Mái tóc mới ngày nào vẫn còn suông dài bóng mượt giờ đã vàng rực, xác xơ:

- Dù gì cũng ráng mà sống tốt con à. Cuộc đời này có khác gì biển cả đâu con, lúc êm đềm, lặng lẽ mà cũng có khi bão tố, cuồng phong. Dù muốn hay không thì mỗi người đều phải băng qua biển của đời mình. Cái mạng của mày cũng lớn lắm đó. Gió mùa này, bất cứ thứ gì rơi xuống biển cũng đều bị cuốn ra tuốt ngoài khơi. Vậy mà hổng hiểu sao cái thân mày lại được sóng đưa ngược vô bờ. Lúc vớt mày lên, ai cũng tưởng tiêu rồi, ai mà ngờ vẫn còn khỏe. Cuộc đời của mỗi người cũng như một chuyến đi biển vậy, lúc bình yên nhưng cũng không ít phong ba bão tố. Cứ vững tay chèo, đi cho đúng hướng thì sớm hay muộn cũng tới được bến bờ hạnh phúc của mình.  

Nhìn những con sóng bạc đầu ngoài xa đang hung tợn cứ ào ạt vỗ vào bờ, cô ngẫm nghĩ thấy bà lão nói quá đúng. Chắc cô chưa tới số phải chết nên bị rớt mất lọ thuốc ngủ đã chuẩn bị trước lúc đi đến đây rồi đến chuyện trầm mình dưới biển vậy mà sóng cũng đưa trở lại bờ để được cứu sống. Và cuộc gặp gỡ lúc này, không ngờ câu chuyện của một bà lão ở cái nơi hoang sơ này lại giúp cô tìm ra hướng đi, một cái nhìn tươi mới hơn cho chính mình.

*

*     *

Về lại khách sạn, cô mới hay chỉ hơn một ngày mà điện thoại cô có gần 100 cuộc gọi nhỡ. Trong đó gần 30 cuộc gọi đi từ Trung tâm chẩn đoán y khoa, 40 cuộc từ số máy của anh, còn lại là các cuộc gọi của bạn bè và các đối tác. Nhưng tại sao Trung tâm lại gọi cô nhiều như vậy. Kết quả xét nghiệm cô đã cầm trên tay. Cô đã hiểu cái án tử đang treo lơ lửng trên đầu mình và đó cũng là động cơ thúc đẩy cô đặt chân đến nơi này. Vậy thì còn thông tin gì hệ trọng hơn đến nỗi họ phải truy lùng cô một cách ráo riết? Chần chờ một lát, cô bấm máy gọi. Sau một lúc rào trước đón sau họ mới thành thật xin lỗi cô vì có sự nhầm lẫn trong việc thông báo kết quả xét nghiệm và tóm lại khối u của cô lành tính, có thể điều trị được. Cô dồn hết sức lực hét lớn vào điện thoại:

- Đồ tắc trách, tôi sẽ kiện các người!

Cô thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân, cũng là lúc anh gọi đến. Cô vừa bắt máy đã nghe giọng anh như reo lên:

- Em… em… làm anh lo quá, suốt từ hôm qua anh ko thể gọi em được!

- Em không sao, chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày thôi mà. Em đang ở cái nơi mà tụi mình từng ao ước sẽ đặt chân tới...

- Ngày mai, ngay sáng mai thôi anh sẽ tới, chờ anh nhé!

Cô mỉm cười khi nhận ra vẻ lo lắng, hốt hoảng của anh vì một ngày qua đã không thể liên lạc được với nhau. Càng thấy yêu anh hơn khi nhớ lại câu nói của bà lão ở xóm Lưới: “Người ta lặn lội tới nơi cùng trời cuối đất này tìm mình nghĩa là họ thương yêu mình thật lòng và chấp nhận tất cả”.

*

*     *

Cô và anh trở lại xóm Lưới để cảm ơn và chào bà lão trước lúc rời đảo. Chỉ mới hai hôm mà sao cảnh vật nơi đây hoàn toàn thay đổi, khiến cô chẳng thể tìm ra cái mái lá của bà. Hỏi mấy người xung quanh cũng chẳng ai biết. Mãi đến lúc cô kể nhắc tới chuyện bà có đứa con lai mắt xanh, mũi lõ thì một người đàn ông hình như cao tuổi nhất trong số họ nhìn cô bằng ánh mắt thảng thốt:

-  Vậy là…mà thôi, thôi tụi bây cứ đi theo ông!

Ông già dẫn cô và anh đi một mạch qua cái ghềnh đá khuất sau bụi cây um tùm rồi chỉ tay chỗ cái mộ đá ong nằm sát mé biển:

- Bả chết cũng lâu rồi, nhưng lâu lâu cũng có người tìm gặp!

Cô thấy ớn lạnh sóng lưng dù mặt trời đang đứng bóng. Nhìn kỹ một lần nữa mọi thứ xung quanh rồi cô thì thầm vào tai anh:

- Đúng là chỗ này rồi, nhưng sao có chuyện kỳ lạ vậy?

CHUNG THANH HUY

;
.