123
TRANG THƠ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

TRANG THƠ

Thứ Bảy, 30/11/2019, 07:43 [GMT+7]
In bài này
.
TRẦN VĂN THIÊN
 
Mưa chiều
 
Mưa rơi giọt nhớ mơ màng
Sông quê êm ả rót tràn câu thơ
Ta về
Ngồi với hoang sơ
Nghe mưa thủ thỉ lời mơ mộng buồn
 
Chiều tàn
Lắng một hồi chuông
Ai phơi nửa mảnh tình suông lỡ làng
Ơi à…
Ru những dở dang
Thì thầm tiếng gọi hoa vàng cỏ xanh
 
Đợi người tóc gió mong manh
Mưa ngang bến vắng dỗ dành ngày xưa
Giọt nghiêng ngả
Giọt đong đưa
Ướt nhòe năm tháng nhặt thưa dãi dầu
 
Thương quê
Thương nỗi cơ cầu
Nụ cười thắm nghĩa cau trầu sắt son
Gió lay chiếc lá xoay tròn
Vô thường mấy nẻo
Vuông tròn giấc mơ
 
Mưa chiều
Da diết vần thơ
Tóc mây khẽ hát vu vơ
---------------
 
TRẦN THỊ THÙY LINH
 
Tháng mười hai
 
Tháng mười hai chạm ngõ
Gió hát điệu sang mùa
Hoa nắng vàng lấp lánh
Trải đầy lối em qua…
 
Dẫu không hề hẹn ước
Vẫn chạm khúc chim ca
Cỏ hôn bàn chân bước
Bầu trời xanh bao la…
 
Dường như xuân gõ cửa
Cho cõi lòng miên man
Những vần thơ nhảy múa
Theo nắng rụng mơ màng…
 
Sáng nay trên suối tóc
Đỏng đảnh làn hương bay
Nét duyên người thiếu nữ
Hay tình… tháng mười hai!
------------------
 
TỊNH BÌNH
 
Tiếng rao trầm
 
Tiếng rao như một nốt trầm
Gieo vào lòng ta quãng lặng
Hẻm phố xô bồ tấp nập
Xin đừng khuất lấp thanh âm
 
Ta lạc mình nơi phố thị
Ngác ngơ như một cánh chuồn
Tìm đâu bờ ao thơ ấu
Vọng về một khúc hát ru
 
Chạnh thương thân cò vất vả
Sớm chiều quang gánh mẹ ta
Tảo tần mưa sa nắng táp
Nhọc nhằn bươn chải bán mua
 
Hừng đông kịp phiên chợ sớm
Nếp quê bình dị phận đời
Tiếng rao trưa nồng khe khẽ
Giật mình một tiếng lá rơi
 
Chiều nay bộn bề hẻm phố
Mơ hồ mất hút thanh âm
Nao nao lòng ta bất chợt
Về đâu một nốt nhạc trầm?
 
;
.