123
Quên một cái tên - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Quên một cái tên

Thứ Sáu, 10/08/2018, 10:19 [GMT+7]
In bài này
.

Như sắp mở quán ăn chay. Quán nhỏ thôi nhưng vốn đầu tư không ít, người sành nhìn vô là biết. Quán có vị trí tuyệt vời, giữa trung tâm thành phố nhưng lại bên một hồ nước trong, hiếm khi có cảnh người chen chúc, cả tiếng còi xe cũng thưa.

Minh họa của MINH SƠN
Minh họa của MINH SƠN

Như sẽ không mở được cái quán này nếu không có anh. Anh có yêu Như không, cô không chắc lắm vì chưa bao giờ anh bày tỏ. Nhưng mọi hành động đều là cử chỉ của tình yêu hào phóng. Như không biết sâu về anh, chỉ biết anh là một doanh nhân thành đạt và độc thân, hơn cô gần 30 tuổi. Anh không sà vào Như theo cái kiểu hăm hở của những bạn trai cùng lứa. Nhưng đều đặn từ lúc gặp ban đầu, mỗi ngày anh điện thoại cho Như 2 lần, một lần buổi sáng, một lần buổi tối. Đến mức khi anh không còn giữ cái nhịp đều đều đó nữa, cô lại thấy hụt hẫng. Anh bao giờ cũng đem đến cho cô cảm giác được chiều chuộng, trừ một việc là hiếm khi anh rủ cô đi đâu riêng. Trong những bữa ăn hay những cữ cà phê ban chiều luôn có ba người: anh, Như và một người đàn bà khác - chị Khanh. Anh giới thiệu đó là kế toán trưởng công ty anh. Anh cư xử âu yếm với cả hai, là Như cảm giác thế chứ anh không công nhận. Như biết anh có một con trai đang học ở nước ngoài, không biết có phải là con của chị Khanh không. Như nghi hoặc thế nhưng không dám hỏi anh. Cô vẫn hơi sợ anh, kiểu con gái sợ cha. 

Lần đầu ân ái đến nhanh hơn Như nghĩ. Đêm ấy, anh chở cô về. Dọc đường, Như cự nự anh vì sao gọi điện cho cô thất thường vậy. Anh bảo vì số của em anh cất ở trong tim. Câu trả lời chả ăn nhập gì với câu hỏi, nhưng Như xao xuyến lạ. Đến lúc anh bảo thôi khỏi về nhà nhé. Như yếu ớt nói: Sao nhanh thế ạ? Anh bật cười: Cái gì nhanh cơ? Thâm tâm, cô hiểu mình vẫn ngầm ấm ức về mối quan hệ lạ lùng của anh với chị Khanh. Trái tim của cô đinh ninh chỉ lên giường với người yêu duy nhất, dĩ nhiên là tính theo từng thời điểm. Mà cô thì không chắc mình có là duy nhất trong tim anh. Nhưng không hiểu sao cô lại giữ im lặng cho đến khi líu ríu theo anh vào một khách sạn nhỏ ở ven thành phố. Không như vẻ điềm đạm ban ngày, anh vồ lấy Như nghiến ngấu cắn xé. Đúng kiểu Như thích.

Nhưng sau lần đó, rất lâu không có lần thứ hai. Như thắc mắc nhưng không hỏi anh. Cô vẫn không quen là người chủ động trong những chuyện này. Cô có cảm giác tự ái khi những cuộc gặp ba người vẫn tiếp diễn. Cứ như quá khứ về cái đêm đó đã bị xóa sạch trong anh. Như giận thân, thầm nghĩ hay đó là hành động đổi chác với số tiền anh đã cho cô để mở quán. Nhưng cô vội vàng gạt ngay ý nghĩ tệ hại đó đi. Cô không có quyền rẻ rúng bản thân mình như thế. Những giờ tập thiền khiến Như dần bình tâm trở lại. Vả lại, cô còn bận mải cho những công việc khai trương quán chay.

***

Vinh theo đuổi Như từ khi cô tốt nghiệp phổ thông. Như không để cho Vinh có một tia hy vọng nào, nhưng Vinh không cảm thấy cần tìm một cô gái khác để yêu. Vinh biết mình không có mặt trong những giấc mơ tình yêu của Như. Nhưng anh luôn được phép có mặt trong những cơn bùng nổ vì thất vọng đau đớn. Như hôm nay chẳng hạn.

“Vinh ơi, cứ nghĩ đến cảnh họ ngồi bên nhau cạnh quan tài là em không thể chịu nổi”. Vinh ngớ người ra, mãi mới hiểu rằng, họ là anh và chị Khanh. Ba chị Khanh mất và ngày viếng trùng với ngày khai trương quán chay - là ngày mai. Anh báo sẽ không có mặt tại lễ khai trương. Một lẵng hoa tuyệt đẹp và to đến phô trương được gửi đến bằng đường điện hoa. Vinh xót Như, vụng về khuyên can thôi đừng khóc nữa, mai mắt sưng không làm chủ nhân bữa tiệc được đâu. Như có dịu đi khi Vinh bảo ngồi yên đi để anh lấy túi trà lọc ướp lạnh đặt lên mắt. Một cảm giác ấm áp len nhẹ vào tim. Nhưng rất nhẹ, chưa đủ để an ủi trái tim đang đau.

Đêm hôm đó, Như không ngủ được. Cô trở dậy, mở cửa ngồi nơi bậc thềm. Mẹ vẫn thường nhắc đừng ngồi thế gió lùa nhưng Như không có cảm giác gì. Đêm tháng tám dìu dịu, Như cứ ngồi như thế rất lâu, nhìn trân trân vào những bóng lá đang vờn vờn trong gió đêm.

***

Vinh hào hứng khi Như rủ đi Ấn Độ. Anh biết mình đã đặt được một bước chân dè dặt vào trong lòng Như, còn tim thì chưa hy vọng. Mối quan hệ của Như với người đàn ông bí ẩn kia cũng vẫn là câu chuyện bỏ ngỏ. Mặc, trời cho đến đâu hưởng đến đó, triết lý sống của Vinh đơn giản thế. 

Nơi họ đến có tên là Ladakh. Vùng đất này được gọi là tiểu Tây Tạng bởi trong lịch sử khu vực này là của người gốc Tây Tạng và có rất nhiều tu viện Phật giáo. Điều này có gì đó gần gũi với Như, một cô gái có pháp danh là Tâm Lạc. Mỗi ngày Như đều dậy lúc 5 giờ sáng, quay mặt về phương Phật lạy đủ 108 cái. Tối nào cô cũng niệm Phật rồi mới đi ngủ. Một chén cơm trắng, một chút nước tương và một dĩa rau xanh là khẩu phần ăn ưa thích hàng ngày của cô. Khi xuống sân bay, cảm giác cả một bầu trời trong xanh ùa tới, không khí mát lạnh, bao bọc quanh những dãy núi cao đầy ngạo nghễ, bí ẩn, hùng vĩ nhất thế giới có tên là Himalaya và Karakoram. Đến Ladakh vào cuối tháng tám, thời điểm đẹp nhất trong năm nhưng vẫn đầy bất trắc với những người chưa quen với không khí loãng và khô ở độ cao hơn 3.500m. Như cảnh báo Vinh vài lần trên máy bay nhưng anh bảo chỉ lo cho cô. Cả hai mang tâm trạng háo hức của những người hành thiền tìm tới đây vì Himalaya nổi tiếng có nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh khiết. Nhiều bậc đạo sư như đã đạt được giác ngộ tại nơi này.  

Khách sạn họ ở tại Leh, thủ phủ của Ladakh. Phòng nhỏ nhưng kiến trúc đặc Tây Tạng, kết hợp tường và gỗ, trong phòng trải thảm, rèm treo. Ga trải giường rất đẹp. Như không phản đối khi Vinh ngỏ ý đặt một phòng cho tiết kiệm, anh tình nguyện ngủ ở bất cứ chỗ nào, nhường giường cho cô. Như tin sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như cô không muốn. Tuyệt vời nhất là ở đây đúng đang mùa táo, mùa mơ, hai thứ trái cây đặc sản nơi đây. Điều tuyệt vời hơn nữa là khách sạn nơi họ ở có một khu vườn nhỏ, hoa nở rực rỡ, trĩu trịt những trái táo đỏ ối, mơ vàng ươm.

Thật kỳ lạ, ở đây đông nghẹt mà không ngột ngạt, khó thở, ngược lại dường như ai cũng cảm thấy có một nguồn năng lượng tràn trề. Dường như trong cái thế giới rất chật này luôn có chỗ cho mỗi con người. Ở Việt Nam, Như cũng đã quen lắm với những giờ thiền, thả lỏng thân thể, thả lỏng tâm trí, hướng sự chú ý vào trung tâm cơ thể, giữa hai lông mày. Nhưng ở chốn thiêng liêng này, cảm giác vẫn đặc biệt hơn, rất khó tả. Cô có cảm giác lần đầu tiên thật sự buông mình sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Toàn thân nhẹ bẫng.

Chiều hôm đó, Như rủ Vinh ra chợ mua rau củ tươi về nấu, tính ra bữa ăn chỉ tốn có 500 ru-pi, tương đương gần 200 ngàn tiền Việt. Leh là thị trấn du lịch rất yêu chiều khách nước ngoài nên có nhà hàng đủ các món Tây, Âu, Á. Họ rất ít chế biến thịt bò, mà chủ yếu chỉ gà và cừu. Một bữa ăn ngoài tiệm cũng không quá đắt thế nhưng đang hứng Như nói với Vinh cô sẽ nấu cho anh ăn không chỉ một bữa.

Đêm thứ ba ở Ladakh, Như ngồi sát bên Vinh trong quán trà nhỏ gần khách sạn họ ở. Cả hai cùng nhấm nháp Gur gur, một loại trà mặn có pha thêm bơ và muối. Uống trà trong không khí lành lạnh của miền núi cực thú vị. Như nhìn Vinh trong ánh nến, thấy gần gũi. Vinh cho Như cảm giác cô luôn trong lòng anh, không như… Như không muốn nghĩ tiếp, nhưng cũng ngạc nhiên thấy lòng nhẹ nhõm, không phải quá cố gắng để quên đi một cái tên.

Truyện ngắn của ÁI PHƯƠNG

 

;