123
Mây trắng ngang trời - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
TẠP BÚT

Mây trắng ngang trời

Thứ Sáu, 10/08/2018, 10:18 [GMT+7]
In bài này
.

Ai đó nói rằng, trí nhớ như một cái kho ngổn ngang chứa đựng vô số thứ. Khi ta muốn tìm thứ mình cần lại không tìm thấy. Nhưng khi ta không kiếm tìm, nó bỗng xuất hiện. Giống như hôm nay, khi tôi mơ màng ngắm bầu trời mùa hè xanh trong vời vợi, như một sự xâu chuỗi, trí nhớ với những liên tưởng kỳ lạ tạo ra một mắt xích kết nối quá khứ với hiện tại, vô tình gợi nhắc tôi về một khoảng trời lơ lửng những trái gòn trắng xóa, như những đám mây đang in hình trên nền trời trong vắt. 

Chúng thuộc về một tháng ngày thơ ấu đã trôi xa. Khi đó, tôi là học sinh cấp một, giờ giải lao cùng chúng bạn đi nhặt những trái gòn. Nơi tôi học là một căn phòng của ủy ban xã. Căn phòng được tận dụng làm lớp học nên không có tiếng trống vào lớp, tiếng trống ra về, hay tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, cũng không có những loài cây gắn với lứa tuổi học trò như bằng lăng, phượng vĩ. Ở căn phòng này, cửa sổ nhìn ra là một khoảng trời trong xanh với những cây gòn thân xù xì. Dù vậy, nó lại là khoảng trời yêu thích của tôi. 

Giờ ra chơi, tụi tôi thường chạy quanh gốc gòn. Con gái tụ tập chơi nhảy dây và kéo co. Con trai thường chơi đuổi bắt, bắn bi. Chơi chán chê, bọn con trai lại leo trèo quanh những nhánh cây gòn hái trái. Bọn con gái túm tụm phía dưới reo hò, đợi đám con trai thả những trái gòn xuống. Đứa nào cũng hăm hở bóc tách trái gòn. Trái gòn có vị chan chát nhưng chúng tôi vẫn hăm hở chia nhau ăn. Cái hương vị ấy cứ khiến tôi nhớ mãi. Đến giờ, mỗi khi nhắc đến, tôi vẫn có thể cảm nhận được vị của nó thoang thoảng nơi đầu lưỡi.

Theo những mùa gòn, tháng ngày cứ thế đi qua, khung cửa sổ của lớp học vẫn là nơi để chúng tôi quan sát. Cây gòn sau những ngày trái non chuyển sang già, vỏ nứt vỡ để lộ những chùm bông trắng xóa. Nhìn từ xa, chúng như những đám mây đang lơ lửng giữa bầu trời. Những đứa con gái mộng mơ thi thoảng vẫn để tâm trí rời khỏi lớp học, mê mẩn ngắm khung trời ấy. Tuổi thơ tưởng chừng thiệt thòi, nhưng đám trẻ chúng tôi vẫn tìm thấy niềm vui và sự thơ mộng cho tâm hồn mình. Những điều hồn nhiên tưởng chừng giản đơn là vậy đó, nhưng ở lứa tuổi khác, nó bỗng thật khó kiếm tìm.

Ngày đó, tụi tôi đã biết nhặt những bông gòn về nhà để phòng khi đứt tay, té ngã mà có gòn băng bó vết thương. Tôi cũng biết tự làm cho mình chiếc gối từ bông gòn. Với tôi, chiếc gối là vật không thể thiếu, bởi mỗi khi dụi đầu vào chiếc gối yêu thích, tôi luôn tìm thấy sự an yên. Thói quen ấy vẫn được giữ cho đến giờ, mỗi khi thấy mệt mỏi, chán chường, tôi lại dụi đầu vào chiếc gối để những êm dịu của bông gòn đưa mình vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ êm dịu ấy, tôi cứ mơ mình lạc vào khoảng trời với những đám mây bông gòn bay ngang trời.

Tuổi thơ thiếu thốn nhưng chúng tôi vẫn lớn lên vui vẻ. Những món quà của tuổi thơ còn nhiều khó khăn khiến chúng tôi trân quý những gì đang có trong hiện tại. Một ngày trở về nhìn thấy cây gòn bung nở những chùm bông trắng xóa, tôi như thể gặp được người bạn nhỏ ngày xưa. Tôi không giấu được xúc động, níu tay mẹ trầm trồ trước đám bông gòn.

Sau này, tôi được học ở những ngôi trường mới với các trang thiết bị tiện nghi và hiện đại. Tôi cũng được đi nhiều nơi hơn để biết rằng thế giới rộng lớn bao la có biết bao điều tươi đẹp. Dù vậy, căn phòng học chật chội của ngày xưa, khung trời có mây trắng ngang trời ấy vẫn luôn là một góc yêu thương trong tôi, như đã ghi dấu một quãng đời mà ở đó tôi cùng những người bạn của mình đã cùng nhau vui cười giữa những tháng ngày ấu thơ tươi đẹp.

TRẦN NGUYÊN HẠNH

 
;