Từ sự đồng cảm, rồi cảm mến, rồi yêu thương và gắn bó, tình yêu của vợ chồng anh Nguyễn Minh Thắng và Nguyễn Thị Diệu (TP. Bà Rịa) khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mặc dù đều phải ngồi xe lăn, nhưng cả hai luôn nỗ lực vượt lên, cùng xây đắp một gia đình giản dị, hạnh phúc.
Đồng cảm
Căn nhà nhỏ tại hẻm 104/170, Võ Thị Sáu, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa gọn gàng, rộn tiếng trẻ thơ. Chị Diệu đang cùng cô con gái nhỏ Diệu Hương vẽ tranh, học chữ. Anh Thắng chuẩn bị nguyên liệu, ướp cá để nấu bữa trưa cho gia đình. Chị Diệu nhắc đến con gái với đôi mắt lấp lánh niềm vui: “Năm nay Diệu Hương vào lớp 1, cháu rất ngoan và hiểu chuyện, biết phụ ba mẹ nhiều việc”.
![]() |
Chị Nguyễn Thị Diệu dạy con gái học bài. |
Chị Diệu và chồng cùng sinh năm 1984. Anh Thắng quê ở Tây Ninh, bị bại liệt sau trận sốt khi anh mới 2 tuổi. Còn chị Diệu, sau tai nạn giao thông khi đang học THPT, chị bị liệt hoàn toàn đôi chân. Anh Thắng tốt nghiệp Đại học Lao động & Xã hội TP. Hồ Chí Minh, nhưng không tìm được công việc phù hợp chuyên ngành. Anh được hướng dẫn, học thêm vẽ tranh và viết thư pháp. Chị Diệu thì học nghề bánh.
Kể về mối duyên của hai người, ánh mắt của anh Thắng, chị Diệu ngời lên niềm vui. Anh chị biết nhau vào năm 2014, sau vài lần gặp gỡ, chị cảm mến anh vì tài hoa, giỏi ngoại ngữ, chỉn chu, còn anh thương chị vì sự nhanh nhẹn, hoạt bát.
Năm 2017, anh Thắng dừng công việc tại TP. Hồ Chí Minh, theo chị Diệu về Bà Rịa - Vũng Tàu lập nghiệp. Anh vẫn tiếp tục vẽ tranh thư pháp theo đơn đặt hàng. Thời gian còn lại phụ vợ việc gia đình, ship bánh.
Chị Diệu, với năng khiếu của mình, tự học làm bánh trên mạng và gắn bó với nghề làm bánh rau câu nghệ thuật. Chị khéo tay, lại chịu học hỏi, chiều ý khách, khách đặt bánh ưng chất lượng, lại giới thiệu người khác nên chị có lượng khách hàng ổn định. “Mỗi ngày tôi có 1 vài đơn hàng đặt bánh. Nhờ đó thu nhập khá ổn định”, chị Diệu nói.
Tình cảm vợ chồng anh chị càng thêm gắn bó, bền chặt khi con gái Diệu Hương ra đời (năm 2019). Cùng năm đó, anh chị gom góp, rồi được gia đình phụ thêm, mua được miếng đất, cất nhà. Anh Thắng đã dành hơn 1 tháng, vẽ bức tranh khổ 1,2x1,8m về ngôi nhà bình dị dưới hàng dừa và con sông, đồng lúa chín cùng dòng chữ thư pháp: “Gia đình - Người ta có rất nhiều nơi để đến/ Nhưng chỉ có một chốn để quay về”. Bức tranh là cả tâm huyết của anh được treo trang trọng ở phòng khách, như nhắc nhở vợ chồng anh về ý nghĩa của hai chữ gia đình.
Thuận vợ thuận chồng
Chị Diệu kể, anh Thắng không phải là người lãng mạn, nhưng luôn quan tâm tới mọi người. Hồi mới yêu và sau ngày cưới, hằng tuần anh đều chạy xe từ TP. Hồ Chí Minh về thăm chị ở Long Điền.
![]() |
Gia đình hạnh phúc của anh Thắng-chị Diệu. |
Sống chung với nhau 9 năm, không ít lần hai vợ chồng cũng có những cãi vã hoặc bất đồng vì chuyện gì đó. Nhưng vốn tính hiền lành, điềm đạm, anh Thắng luôn nhường nhịn mỗi khi chị Diệu nóng giận. Tổ ấm của họ thêm nhiều tiếng cười bởi cô con gái khôn lớn, ngoan ngoãn, trưởng thành mỗi ngày.
Thời gian gần đây, công việc của anh Thắng không thuận lợi như trước. Anh lui về phụ vợ công việc nhà, đi ship bánh. Ngoài thời gian làm bánh cho khách, chị Diệu còn nhận 1-2 học viên đào tạo nghề. Mức thu nhập trung bình hằng tháng khoảng 10 triệu đồng, khéo vén thì cũng đủ, như lời chị tâm sự.
Bên cạnh đó, anh chị còn tích cực tham gia các hoạt động do các cấp Hội Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội tổ chức. Gần đây nhất, chị Diệu giành giải Nhất đua xe lăn nữ, còn anh Thắng giành giải Nhì đua xe lăn nam tại hội thao người khuyết tật tỉnh năm 2025. Năm 2019, gia đình anh chị được nhận Giấy khen của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh là đôi vợ chồng người khuyết tật, nạn nhân da cam hạnh phúc vượt khó.
Chị Diệu chia sẻ: “Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, người khuyết tật cố gắng sống đã là may mắn rồi, không dám mơ đến việc có được hạnh phúc lứa đôi hay một mái ấm gia đình nhưng khi gặp anh Thắng, suy nghĩ đó đã dần thay đổi. Chúng tôi đồng cảm với nỗi đau, chia sẻ niềm vui, ước mơ và mong muốn được cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình”.
Những nỗ lực, cố gắng của anh chị đã vun đắp cho ngôi nhà nhỏ ấm áp niềm hạnh phúc, với những bữa cơm cả gia đình sum vầy bên nhau mỗi ngày, với niềm vui cùng nhau nuôi dưỡng cô con gái nhỏ khỏe mạnh, chăm ngoan, với ước mơ trở thành cô giáo hoặc bác sĩ.
Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH