.

Giận hờn là "gia vị" của tình yêu

Cập nhật: 17:39, 11/04/2025 (GMT+7)

Tình yêu cũng như một món ăn, phải có đầy đủ mùi hương, gia vị mà giận hờn chính là thứ gia vị không thể thiếu trong món ăn tình yêu. Tuy nhiên, phải nêm nếm thế nào cho khéo, cho vừa lại là một nghệ thuật!

Tình yêu cũng như một món ăn, phải có đầy đủ mùi hương, gia vị mà giận hờn chính là thứ gia vị không thể thiếu trong món ăn tình yêu.
Tình yêu cũng như một món ăn, phải có đầy đủ mùi hương, gia vị mà giận hờn chính là thứ gia vị không thể thiếu trong món ăn tình yêu.

Đủ thì ngon, quá tay thì giỡ

Với quan niệm giận hờn là cách để hai vợ chồng hiểu nhau hơn, thương nhau hơn nên giận chồng cũng là chuyện thường ngày của chị Hà My ở phường Phú Mỹ, TP.Phú Mỹ. Cách thể hiện sự giận hờn của chị cũng có nhiều sắc thái khác nhau vì theo chị “cái gì một màu cũng dễ gây nhàm chán”. Có hôm giận chồng, chị “ngậm tăm” chẳng thèm nói một từ nào suốt hai ngày.

Lần khác, sự giận hờn của chị thể hiện bằng mâm cơm úp lồng bàn nguội lạnh và lời nhắn trên giấy: “Người này no rồi, người đó cứ tự nhiên”. Có hôm, chị khiến chồng chưng hửng vì tự nhiên đang đêm đùng đùng nổi giận, ôm mền gối chạy qua phòng ngủ dành cho khách và khóa trái cửa. Chồng chị gọi cửa, chị vẫn giả lơ.

Có thể thấy, trong tình yêu, giận dỗi là một thứ gia vị không thể thiếu. Nhiều cặp đôi giận nhau để yêu nhau, hiểu nhau nhiều hơn nên tình yêu nếu thiếu đi chút hờn ghen, giận dỗi thì cũng giống món ăn thiếu gia vị. Tuy nhiên, nếu đã là gia vị, chỉ cần nêm quá tay một chút là có thể làm hỏng một món ăn. Cụ thể, việc giận dỗi quá nhiều sẽ khiến người mình yêu trở nên mệt mỏi, vì đâu biết rằng giây phút bộc phát đó đã đẩy người mình thương ra xa hơn, giống như món ăn sẽ chẳng thể ngon nếu gia vị nêm quá tay.

Mới đây, bạn bè “sốc” khi nghe tin vợ chồng anh Nguyễn Văn Vĩnh, chị Phạm Kiều Duyên ở huyện Long Đất công khai “đường ai nấy đi” sau 3 năm gắn bó bởi họ vốn là một cặp rất đẹp đôi. Tuy nhiên, vài người bạn thân thì hiểu rõ “nội tình” và đều cho rằng đổ vỡ là điều tất nhiên. Nhiều lần anh Vĩnh tâm sự với bạn bè: “Ban đầu cái sự giận dỗi của Duyên thấy cũng vui vui, ngồ ngộ vì mình được cơ hội bày tỏ sự yêu chiều, chăm sóc dành cho vợ. Nhưng riết mình cũng cảm thấy mệt mỏi”.

Nhiều lúc đi làm đã áp lực, về đến nhà đầu lại căng như dây đàn vì không biết vợ đang giận mình vì lý do gì. Cuộc sống mà phải rào trước đón sau, phải đoán già, đoán non như vậy chỉ làm khổ nhau nên chi bằng chia tay nhau càng sớm càng tốt”, anh Vĩnh than thở.

Nêm sao cho vừa?

Ông bà đã từng nói: “Chén bát trong sóng còn khua, nói gì vợ chồng”, vợ chồng không giận nhau mới lạ. Theo các chuyên gia tâm lý, những người luôn giữ được hạnh phúc gia đình là do họ biết cách xua tan giận dỗi. Chị em có thể giận dỗi chồng để nêm thêm chút gia vị, một cung bậc cảm xúc khác làm phong phú thêm phong vị tình yêu và cuộc sống, và chỉ được xem đây là một thứ gia vị để trợ giúp chứ không nên lạm dụng bởi nếu lạm dụng quá sẽ rất dễ phản tác dụng.

Cũng theo các chuyên gia tâm lý, sự nóng nảy khi giận dỗi đôi khi khiến bạn khó kiềm chế, vì thế có thể có hành vi mất kiểm soát. Một trong những điều “tối kỵ” cần tránh xa khi xảy ra giận dỗi là làm đau đớn đối phương bằng hành động hoặc lời nói cay nghiệt. Một người được xem là thông minh, khôn khéo là không bao giờ được để tình trạng “cả giận mất khôn”.

Bên cạnh đó, để kiểm soát được sự nóng giận, có một nguyên tắc hết sức đơn giản trong đối thoại vợ chồng, đó là: không phóng đại cảm xúc của mình lên, nhất là khi đang ở trong trạng thái giận dữ, mất kiểm soát. Cách ứng xử tốt nhất là chỉ nói đúng vào trọng tâm sự việc đang khiến mình giận dỗi, bực bội.

Ngoài ra, nếu chẳng may có những điều đáng tiếc ấy xảy ra, lời xin lỗi và hành động xin lỗi là cách thể hiện thiện chí muốn gìn giữ tình yêu, thể hiện sự tôn trọng và trân trọng những gì đang có cùng nhau.

Cuối cùng, người hạnh phúc là người đã từng đi qua những tháng ngày rất buồn đau. Hôn nhân bền lâu là hôn nhân đã từng đi qua sóng gió giận dỗi. Người vợ/chồng khôn ngoan là người biết giận dỗi vừa đủ! Người biết điều, là người biết xin lỗi khi sai!

THẢO NGUYÊN

 
.
.
.