Đối với trẻ em, dịp Tết Trung thu là khoảng thời gian háo hức và mong chờ nhất trong năm. Đó là dịp mà cả thiên nhiên và con người dường như dành riêng cho các em. Và có lẽ, niềm vui vô tận ấy được cảm nhận trọn vẹn hơn bởi những đứa trẻ lớn lên nơi miền quê yên ả, so với các em sống ở chốn thị thành.
Khi hoàng hôn buông xuống trên cánh đồng, ánh trăng vàng đầu tiên nhấp nhô theo sóng biển. Rồi mặt trăng tròn vành vạnh từ từ nhô lên, thả những tia sáng lung linh bao phủ không gian tĩnh lặng của làng quê. Ánh điện từ những ngôi nhà thưa thớt ẩn mình trong vườn cây dường như nhường chỗ cho vầng trăng khoe hết vẻ đẹp huyền diệu. Ngọn gió heo may se lạnh khẽ len lỏi qua từng ngõ nhỏ, mang theo hương thơm của lúa chín, của quả ngọt trong vườn, ướp trọn không gian quê nhà.
Mâm cỗ Trung thu ở làng quê không linh đình, xa hoa, nhưng lại đủ đầy hương vị ngọt lành. Đó là trái bưởi căng tròn, trái thị ươm vàng thơm ngan ngát, trái mãng cầu ngọt lịm, hay những trái nhãn thơm ngọt, tất cả đều được hái từ vườn nhà. Bánh nếp, bánh khảo ngọt bùi là kết tinh từ bàn tay tảo tần của người mẹ, người bà. Mâm cỗ Trung thu giản dị nhưng chứa đựng tình yêu thương vô hạn từ những người thân yêu, là hạnh phúc của cả một mùa vụ, của đất trời và lòng người gửi gắm cho con trẻ.
Những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân được làm từ tre nứa, cẩn thận đan bện và dán giấy bởi những người cha, người ông đã hy sinh giấc ngủ để dành thời gian làm nên món đồ chơi cho con cháu. Đám trẻ háo hức khoe đèn với bạn bè, chạy nhảy, cười đùa khắp xóm. Trung thu dường như đến sớm hơn, dài hơn và nhộn nhịp hơn ở làng quê. Ánh nắng vàng sóng sánh của mùa thu chiếu xuống, vẽ nên những bóng hình nhỏ bé tung tăng vui đùa trên con đường quê. Những chiếc đèn lồng dân dã ấy tuy không lộng lẫy, xa xỉ nhưng lại thấm đượm yêu thương và trở thành một phần ký ức đẹp trong lòng mỗi đứa trẻ.
Những tiếng gọi réo rắt của đám trẻ đầu ngõ khi mặt trời chưa kịp tắt, tiếng kèn lá le te bắt đầu vang lên rộn ràng, tiếng reo hò vang dội khắp một góc trời. Mấy chú đom đóm thường ngày ẩn mình bên bờ ao nay lại lấp lánh trong những chiếc đèn lồng nhỏ xinh, phát ra ánh sáng lập lòe vui hội cùng trăng. Con đường quê như rộng mở đón chào đoàn múa lân, đoàn trẻ em rước đèn rộn ràng khắp thôn xóm. Cả làng đều tham gia, từ già đến trẻ, tạo nên một bức tranh đa sắc màu, rộn ràng âm thanh dưới ánh trăng đêm rằm. Tâm hồn trẻ thơ như đắm chìm trong niềm vui bất tận, để tình yêu quê hương len lỏi và chảy mãi trong tim.
Tôi đã từng trải qua những mùa Trung thu ngọt ngào như thế, đến nỗi nụ cười còn rạng rỡ cả trong mơ. Và giờ đây, khi chứng kiến niềm vui của lũ trẻ, hạnh phúc trong tôi như được nhân đôi. Tôi yêu mảnh đất quê mình biết bao, và yêu cả những mùa trăng tròn đầy ký ức.
LÊ XUÂN