Con ước mẹ và con hết bệnh...
“Con ước mẹ và con hết bệnh” - câu nói nhỏ nhẹ với ánh mắt trong veo trên gương mặt chằng chịt những vết sẹo của Vũ khiến chúng tôi không thể cầm lòng.
Cậu bé 10 tuổi luôn mơ ước mẹ và em được lành lặn như mọi người. |
Những vết sẹo cuộc đời
4 năm sau khi xảy ra vụ án dì ruột tưới xăng đốt cháu gây rúng động dư luận, chúng tôi trở lại gặp mẹ con em Vũ nạn nhân trong vụ án. Năm 2020, do mâu thuẫn về tiền bạc với anh rể, dì ruột của bé Vũ là Nguyễn Như Phượng đã tưới xăng lên người cháu và châm lửa đốt. Lao vào cứu con, chị Nguyễn Thị Kiều Đông, mẹ của Vũ cũng bị ngọn lửa thiêu đốt.
Dù may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời, song cháu Vũ bị thương tích 45% do bỏng. Còn chị Đông dù bị thương nặng nhưng lại từ chối giám định thương tật và cũng làm đơn bãi nại cho thủ phạm, là em gái ruột của mình. “Em nghĩ rằng sự tha thứ có lẽ sẽ khiến mình nhẹ lòng hơn. Hơn nữa, nó cũng có con nhỏ giống như em. Vắng mẹ, các cháu sẽ khổ…”, chị Đông trầm ngâm.
Vụ việc đã lùi vào dĩ vãng, nhưng những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể vẫn còn đó. Và những tổn thương trong lòng những người bị chính người thân ra tay hãm hại có lẽ cũng không bao giờ lành lại được.
Sau khi vụ việc xảy ra ít lâu, cha của bé Vũ đã bỏ đi, để lại một mình chị Đông xoay xở nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Hiện nay, con trai lớn của chị vừa tốt nghiệp THCS, con gái thứ 2 đang học lớp 7, Riêng bé út Vũ đang học lớp 3 tại Trường TH Lưu Chí Hiếu (Phường 10, TP. Vũng Tàu). Vũ phải điều trị lâu dài do di chứng nặng nề của bỏng.
Những vết sẹo chằng chịt trên gương mặt bầu bĩnh, dễ thương, trên khắp vai, lưng, cánh tay… của cậu bé lớp 3 khiến chúng tôi không thể cầm lòng. Riêng bàn tay phải của em ngày càng co rút, vận động rất khó khăn. Gần 10 tuổi, cậu bé đã phải trải qua 4 lần phẫu thuật. Ký ức kinh hoàng cùng những ca phẫu thuật đau đớn đã trở thành nỗi ám ảnh trong tiềm thức trẻ thơ.
Mọi sự giúp đỡ đến gia đình em Nguyễn Tấn Vũ và chị Nguyễn Thị Kiều Đông xin được gửi đến số tài khoản: 050151645558 tại Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu, chủ tài khoản Nguyễn Thị Kiều Đông. Hoặc gửi đến “Quỹ Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa-Vũng Tàu (68 Trường Chinh, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa). Điện thoại: 0254.3533.533- 0941.666.000. Số tài khoản: 0081001347137 Vietcombank Vũng Tàu. Hoặc liên hệ Trường TH Lưu Chí Hiếu (khu phố 3 phường 10, TP. Vũng Tàu), điện thoại: 0986.455.509. |
“Mẹ ơi, sao con không lành lặn lại được như các bạn?”
Vụ việc khiến Vũ vào lớp 1 trễ hơn bạn bè đồng trang lứa tới hơn 1 năm. Theo em đến trường mỗi ngày là những vết sẹo chằng chịt và bàn tay dị tật khiến em trở nên mặc cảm. Không như những đứa trẻ cùng trang lứa, sống vô tư, hồn nhiên và ồn ã, Vũ giấu mình trong một “góc tối” âm thầm. Cuộc sống của cậu bé gắn liền với khẩu trang và chiếc áo khoác có mũ trùm kín đầu. Em còn phải gắng gượng tập viết bằng tay trái để có thể đi học như bạn bè.
Ở trường học, Vũ không dám kết bạn, không dám trò chuyện với bất cứ ai vì sợ bị trêu chọc, kỳ thị. Trên lớp, Vũ lặng lẽ, gắng gượng để không rơi nước mắt. Sau những giờ học, em vội vã tìm về “nơi trú ẩn” của mình bên cạnh mẹ, trong căn phòng trọ chật chội chưa đầy 10m2. Chỉ khi ở bên cạnh mẹ, Vũ mới dám bật khóc tức tưởi cho vơi bớt tủi hờn. “Mẹ ơi, sao con không lành lặn lại được như các bạn?”, câu hỏi ngây thơ trong nước mắt khiến trái tim chị Đông như bị bóp nghẹn.
Cũng mang trên người thương tích sau vụ việc kinh hoàng, nhưng chị Đông không giám định cũng không điều trị mà gom góp số tiền ít ỏi dành dụm được cho con làm phẫu thuật. “Em muốn dành cơ hội điều trị cho con để con có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường. Còn bản thân em không cần điều gì nữa cả!”, người phụ nữ đen đúa, hốc hác và già dặn hơn nhiều với tuổi 39 nghẹn ngào.
Chị Đông làm phụ hồ trang trải cuộc sống cho 4 mẹ con. Chị tâm sự, nhiều lần cố gắng tìm công việc ổn định hơn nhưng xin việc ở đâu cũng bị kỳ thị. “Em xin bưng bê, rửa chén cho quán ăn cũng bị từ chối vì “nhìn tay chân như thế làm khách sợ”. Có nơi biết chuyện vụ án, người ta bảo gia đình phức tạp nên không muốn nhận…”, chị Đông buồn rầu. Công việc bấp bênh với thu nhập chưa tới 5 triệu đồng/tháng, khiến cuộc sống của mẹ con chị thiếu thốn mọi bề. Thế nhưng chị Đông vẫn dành một phần phụ giúp mẹ đẻ nuôi con của người em gái đang chấp hành án phạt tù…
Khi được hỏi về ước mơ, chị Đông chia sẻ, mong ước lớn nhất của chị là có thể lo cho con làm phẫu thuật. Chị Đông kể: “Vũ rất sợ phẫu thuật. Thế nhưng con lại mong được phẫu thuật “để tay của con được đẹp như tay các bạn”. Vũ bảo khi khỏi bệnh rồi, sau này Vũ có thể trở thành bác sĩ chữa bệnh lại cho mẹ!”.
“Còn con, nếu con có một điều ước, con mơ ước điều gì?”, đáp lại câu hỏi của chúng tôi, Vũ ngước đôi mắt trong veo nhìn về phía mẹ: “Con ước mẹ và con hết bệnh”.
Bài, ảnh: KHÁNH CHI