Không khéo... "mất cả chì lẫn chài"
Khi đã chung sống, bao giờ người ta cũng có tâm lý “chồng đâu vợ đó”, và ngược lại. Tốt quá, chứ nào như ai kia hễ đi đến chỗ đông người, ngay cả dự đám cưới cũng “đơn thân độc mã”. Trông chẳng ra làm sao. Thiên hạ xầm xì: “Chắc nhà hắn ta… có chuyện rồi, chứ sao lại lẻ loi thế”. Vậy đó, đi chung với nhau cũng là sự hợp lý.
Minh họa: MINH SƠN |
Nhưng rồi chuyện này lại trở thành “gánh nặng” khi mà không chỉ đi chung nhau, có những đôi uyên ương lại còn quản lý “một nửa” rất sát sao. Sở dĩ như thế, vì họ cho rằng, sau khi ăn chung mâm, ngủ chung giường, đã thuộc về nhau thì cả hai có được quyền “kiểm tra” lẫn nhau! Không cho mà được à? Mọi tâm tư, tình cảm của người này, người kia biết và có quyền can thiệp. “Lý thuyết” là vậy, nhưng trong đời sống hôn nhân, mọi việc không đơn giản.
Các nhà phân tích tâm lý và tư vấn hôn nhân “đúc kết”, thường là “công thức” rất đáo để: vừa quản lý thời gian, vừa quản lý tiền bạc lại vừa quản lý các mối quan hệ! Tôi từng biết trường hợp, người chồng không còn dám vứt điện thoại hớ hênh như trước. Về đến nhà, lúc nào cũng khư khư trên tay, thậm chí lúc vào toilet cũng đem theo. Rồi khi có tin nhắn, anh thậm thò thậm thụt trả lời; hoặc nghe chuông reo, y như rằng chỉ trả lời gọn lỏn vài ba từ rất bí hiểm. “Hiện tượng” này lặp đi lặp lại khiến cô vợ tò mò nổi máu Hoạn Thư.
Sau khi làm “một trận cho ra trò”, cô bật ngửa vì chỉ là những cuộc trao đổi giữa chồng với cô em ruột ở quê. Cô em xin một khoản tiền chuẩn bị cưới hỏi mà anh lại muốn giấu, không muốn vợ biết. Ai hiểu ý vợ hơn chồng và ngược lại? Hễ những gì liên quan đến gia đình chồng, nhất là tiền bạc thì cô vợ luôn “mặt nặng mày nhẹ”, tỏ ý không hài lòng. Vậy thì, anh cứ giấu biệt cho xong, lẳng lặng tính toán mọi cách để có thể giúp em. Chuyện chỉ vậy, thế mà cô vợ hoảng hốt cứ tưởng chồng mình bị cô nào dắt mũi “hớp hồn” rồi!
Với quý cô cũng thế thôi! Có người thường tranh thủ những lúc chồng đang ngủ hoặc đi tắm để lục soát chiếc cặp ông vẫn xách đi làm hằng ngày tìm kiếm những dấu vết đáng nghi; mở máy điện thoại của ông kiểm tra danh bạ, tin nhắn, các cuộc gọi đến, gọi đi… Thật ra, mỗi người đều có một thế giới riêng, chẳng phải “mờ ám” gì nhưng họ không muốn người bạn đời phải biết đến. Dẫu biết đến cũng chẳng thể giải quyết được gì, lại đâm ra nghi ngờ, chất vấn… Nhức cả đầu rồi cãi nhau chí chóe.
Từ ngày có điện thoại di động, thuận lợi đấy nhưng cũng nhiều rắc rối không kém. Có những cặp vợ chồng quy ước nhau, không được xem điện thoại của nhau. Thế lại hay! Bởi có những trường hợp tách khỏi ngữ cảnh, người ngoài sẽ hiểu qua một góc độ, một sắc thái tình cảm khác. Vì thế, dễ khiến “một nửa” cảm thấy ngột ngạt, mất tự do, bị tổn thương, bị xúc phạm nặng nề.
Có anh chàng nọ khi vợ làm bếp đã tranh thủ lấy ngay “dế cưng” của vợ và tò mò đọc dòng chữ: “Em đã về đến nhà chưa? - Dạ, cám ơn anh!”. Anh chồng nóng bừng mặt. Hai người có mối quan hệ thân thiết cỡ nào, lại quan tâm nhau đến thế? Thật ra câu chuyện chỉ là: Hôm ấy, trời mưa tầm tã nhưng vợ anh vẫn rời khỏi công ty, vội vã đi đón con rồi về nhà lo cơm nước. Anh trưởng phòng can ngăn, bảo đợi hết mưa hãy về cho an toàn nhưng cô không nghe. Hành động của cô, đáng khen quá đi chứ? Vậy mà anh chồng đâu hiểu cho. Tối hôm đó cơm nước lạnh tanh, chẳng ai buồn đụng đũa.
Có ai đó nói rằng, những gì trong thế giới riêng tư của người ta, cách tốt nhất đừng thèm ghé mắt vô. Khi một người đã có ý định mờ ám gì khác, chẳng dại gì họ lưu lại “vết tích” nơi ấy mà giấu nhẹm đi. Đúng thế thật! Dù cô vợ luôn nghi ngờ tính nết “thấy gái mắt sáng như đèn ô tô” nhưng anh bạn tôi vẫn hiên ngang “qua mặt” như chơi. Kinh nghiệm của anh như sau: Hễ “chân dài” đang trong tầm ngắm anh luôn lưu lại bằng những cái tên đàn ông, thêm chức danh rất đàng hoàng. Nếu tò mò, muốn kiểm tra, cô vợ cũng rối trong “mê hồn trận” ấy.
Có người còn tinh quái hơn, khi nhắn tin không xưng “anh em” mà chỉ “mày tao chi tớ”. Lúc điện thoại, nếu nghe những câu “hầm hố” như: “Mày hả? Tao đang ở nhà. Nhậu nhẹt gì?” là thừa biết có “gấu mẹ vĩ đại” đang kè kè bên cạnh. Cúp máy ngay. Những quy ước nho nhỏ này cho thấy, con người ta luôn có cách lách qua mọi sự kiểm tra, dù gắt gao đến mấy!
Chung sống với nhau, một trong những nguyên nhân khiến “người trong cuộc” mệt mỏi vẫn chính do tính tò mò mà ra. Tự mình buồn bực rồi đâm ra nghi ngờ lung tung. Có những chuyện ấm ớ, vô thưởng vô phạt lại trở thành “ngòi nổ” cho các cuộc tranh cãi lãng xẹt! Cách tốt nhất, cả hai nên chủ động tự đề ra quy ước về “thế giới riêng” của mỗi người, từ đó cùng tôn trọng và chọn cách ứng xử hợp lý nhất.
LÊ MINH QUỐC