.

Hướng về phía mặt trời

Cập nhật: 19:03, 12/05/2023 (GMT+7)

“Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Nếu như Đức Trí, cậu học trò bé nhỏ của tôi cũng được sống vô tư, hồn nhiên, chỉ cần biết ăn no, ngủ ngon và chăm lo học hành như bao bạn bè cùng trang lứa thì tốt biết bao!

Trường TH Phước Thắng - Ngôi trường anh em Đức Trí và Khánh Thy đang học.
Trường TH Phước Thắng - Ngôi trường anh em Đức Trí và Khánh Thy đang học.

Sinh ra trong một gia đình đầm ấm, được bố mẹ, ông bà yêu thương, Trần Đức Trí (HS lớp 4.1, Trường TH Phước Thắng, TP.Vũng Tàu) vốn là một đứa trẻ hạnh phúc, vô tư, đáng yêu lắm lắm. Nhưng cuộc sống không lường trước được điều gì. Tai họa bỗng chốc xảy đến với gia đình bé nhỏ của em vào một chiều thu ảm đạm. Khi em gái nhỏ của Đức Trí mới lẫm chẫm những bước chân đầu tiên thì cả nhà nhận tin bố của Đức Trí qua đời sau một tai nạn bất ngờ. Khi ấy, Đức Trí mới chỉ là học sinh lớp Lá.

Biến cố xảy đến, mẹ em chênh vênh, tưởng như không gượng dậy nổi. Cũng từ giây phút ấy, cậu học trò nhỏ đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ và em gái. Sau khi bố mất, ông bà ngoại chuyển sang ở với mẹ con Đức Trí để cả nhà động viên, đỡ đần lẫn nhau. Biết ông bà đã lớn tuổi nên hằng ngày ngoài thời gian dành cho việc học, Đức Trí phụ mẹ trồng rau, bán quán ăn và làm việc nhà giúp ông bà. Mặc dù mới học lớp 4 nhưng cách em đỡ đần, quán xuyến công việc trong gia đình khiến cho ai nhìn cũng khâm phục và thương cảm.

 Đức Trí - cậu học trò nhỏ của tôi đã có ý thực tự lập từ khi học lớp 4.
"Đức Trí - cậu học trò nhỏ của tôi đã có ý thức tự lập từ khi học lớp 4".

Khi mẹ bận việc ở quán, hai anh em bảo ban nhau tự học, tự chơi. Mỗi lúc bày cho em học bài, Đức Trí nhẹ nhàng giảng giải, hướng dẫn rất ân cần, cặn kẽ. Noi gương anh và thương sự vất vả của mẹ nên bé Khánh Thy, em gái của Đức Trí tuy mới học lớp một nhưng rất ngoan ngoãn, tự giác, biết phụ giúp mẹ những việc nhỏ trong nhà.

Vào dịp Tết hay ngày giỗ bố, hai anh em cùng nhau lau bàn thờ, chuẩn bị trái cây để thắp nhang, dọn dẹp nhà cửa. Mọi việc đều được sắp xếp chu đáo bởi đôi tay bé nhỏ của Đức Trí và Khánh Thy.

Lên lớp 4, thấy bà ngoại đã già yếu, Đức Trí xin mẹ được tự đi xe đạp đến trường. Em nói như vậy vừa rèn luyện sức khỏe, vừa đỡ vất vả cho bà. Nhiều hôm về cùng đường với Đức Trí, tôi thấy em đạp từng vòng xe với dáng vẻ của một đứa trẻ trưởng thành và có trách nhiệm hơn so với lứa tuổi. Có lẽ em luôn ý thức được rằng, nơi mình đang về có một gia đình vất vả nhưng đầy tình yêu thương.

Ở nhà bận rộn là thế, nhưng khi đến lớp, Đức Trí vẫn là HS chăm ngoan, học giỏi, nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa như vẽ tranh, biểu diễn văn nghệ…

Giờ ra chơi, tôi thường thấy em nô đùa cùng bạn bè hay chơi các trò chơi dân gian một cách vô tư, đáng yêu và náo nhiệt. Vậy nhưng, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp hình ảnh một cậu bé ngồi ở ghế đá nhìn xa xăm với ánh mắt thoáng chút trầm tư, đó chính là Đức Trí. Tôi tự hỏi, không biết ánh mắt ấy đang suy nghĩ hay mong ước điều gì…!

Tranh thủ thời gian rảnh Đức Trí bày cho em gái Khánh Thy ôn bài.
Tranh thủ thời gian rảnh Đức Trí bày cho em gái Khánh Thy ôn bài.

Không chỉ một lần tôi đã khóc khi nghĩ về hoàn cảnh của em. Nhưng sau rất nhiều xúc cảm, đọng lại là những giọt nước mắt của niềm tin. Tôi tin với phẩm chất hiện có, Đức Trí sau này sẽ thành công trong cuộc sống. Em sẽ cập bến tương lai không chỉ bởi mái chèo tri thức mà còn bởi cánh buồm mang nét đẹp tâm hồn của một người con hiếu thuận, người học trò mẫu mực, biết vượt lên khó khăn và hướng đến điều tích cực, tươi đẹp trong cuộc sống.

Thầy cô và các bạn sẽ luôn bên em! Hãy vươn thẳng về phía mặt trời như hoa hướng dương kia, mang đến cho cuộc đời những ánh vàng tươi, rạng rỡ nhé Đức Trí - cậu học trò nhỏ của tôi, của gia đình TH Phước Thắng thân yêu!

NGUYỄN THỊ MỸ
(GV Trường TH Phước Thắng, TP. Vũng Tàu)

.
.
.