Chạy u đánh chõng
Tuổi thơ ai mà không cùng chúng bạn rong chơi đây đó. Thời của những trò chơi dân gian trốn bắt, đá dế, bắn chim dưới bóng cây mát rượi của những trưa Hè.
Bạn bè cứ hưỡn là tụ tập bên nhau sau vườn điều chín đỏ trĩu hột đong đưa, thoáng thoảng mùi trái chín thơm nồng hăng hắc, làm cho ta cảm giác thèm thuồng vào độ đầu mưa nắng hạ. Rồi được chạy nhảy tung tăng trên bao thửa ruộng sau mùa gặt hái, còn lưa thưa gốc rạ… Thích ơi là thích!
Thật là vui tràn đầy háo hức, hễ vào những buổi chiều tà, cảnh vật sao mà yên bình đến lạ. Dưới ánh nắng vàng óng ả nhạt mơ, với bao chú bò thơ thẩn nhai rơm, ngoạm cỏ, thỉnh thoảng ngoe nguẩy cái đuôi dài ngoằn đuổi muỗi. Lắm lúc lắc lư cặp sừng cong vút, đong đưa cái đầu qua qua lại lại, làm leng keng chiếc chuông đeo dưới cổ, nghe thật thanh tao, dịu dàng, ngân nga,...
Cũng vào những buổi chiều tà ấy, đám bạn lại cùng nhau tụ tập đánh chõng. Đây là trò chơi dân gian của Việt Nam, tuỳ vào vùng miền có tên gọi khác nhau như: đánh khăng, đánh trỏng, có nơi gọi là chơi khăng. Trò chơi tập thể ngoài trời này chủ yếu dành cho các bé trai…
Giờ tuổi đã ngoài bảy mươi, ngẫm lại mới thấy thú vị. Hình như thế hệ chúng mình ai cũng đã biết chơi gôn từ nhỏ! Đều từng là gôn thủ? Vì, cây đánh chõng cũng tương tự gậy đánh gôn. Cái chõng được ví như trái bóng gôn. Cũng đánh đi nén lại sao cho gần lỗ chõng mới hay, và tuyệt vời hơn nữa, nếu có lúc, đánh một gậy mà bóng/chõng rớt ngay vào lỗ sẽ đưọc thưởng lớn? Tương tự như Hole-in-one. Cực kỳ khó!
Dẫu sao, trò chơi thuở nhỏ như chạy u đánh chõng vẫn còn đong đầy kỷ niệm ý vị đáng nhớ của tuổi thơ, một thời đùa giỡn.
HẢI NGUYÊN