Nghiện lời khen
Vợ chồng tôi hiếm muộn, chữa trị bao nhiêu năm trời mới sinh được một mụn con gái. Gia đình tôi sống rất hạnh phúc khi con gái còn là một đứa con gái nhỏ. Nhưng khi nó ngày càng lớn thì quả là một điều vô cùng lo lắng, nếu không muốn nói là mất ăn mất ngủ, không phải vì lẽ nó ngang bướng hoặc quậy phá, mà bởi lẽ càng ngày con gái càng nghiện lời khen nên tôi bắt đầu lo. Không biết phải làm sao bây giờ?
Mặc dù không phải là gia đình giàu sang, nhưng vì hiếm muộn nên con gái được cưng chiều như tiểu thư con nhà giàu, học cấp ba rồi mà con gái tôi vẫn không phải làm gì. Ngoài việc học ra cháu không thể làm được việc gì ngay cả lo cho bản thân mình. Phòng của cháu không khác gì bãi chiến trường, áo quần thay ra kể cả đồ lót cũng bỏ vào máy giặt, đợi đến khi nào mẹ giặt đồ thì giặt luôn thể.
Cơm thì đợi mẹ nấu xong rồi dọn sẵn lên mâm mới ngồi vào bàn. Ăn xong cứ thế đứng lên đi về phòng đến cái chén cũng không rửa giúp mẹ. Chính vì vậy nên con gái luôn nghĩ mình là tiểu thư “cành vàng lá ngọc”. Tôi cũng phải đi làm như chồng, vậy mà tối về nhà còn với biết bao nhiêu việc không tên. Chồng tôi vốn xuất thân từ nông thôn nên vẫn còn mang nặng tư tưởng gia trưởng, mắc bệnh sĩ diện, thành tích.
Đối với anh, việc nhà là việc của đàn bà nhưng đàn bà ở đây là vợ chứ không phải con gái. Tôi có góp ý thì anh lại gầm lên: Làm mẹ mà tị nạnh với con, không biết nhục. Có hôm tôi bị ốm không thể nấu cơm được vậy là cả nhà đều nhịn đói. Cả hai bố con chẳng ai hỏi thăm, nấu hay mua dùm cho tôi một tô cháo để ăn còn uống thuốc. Vậy mà anh còn kể tội vợ là đã bỏ đói không nấu cơm cho bố con ăn. Thế là tất cả mọi công sức của tôi đều đổ sông, đổ biển.
Thời gian đầu mọi người tưởng thật, rồi sinh ra ác cảm và cứ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, nhưng sau này hiểu ra thì thương tôi vô cùng. Chính vì thế mà mỗi lần ai khen con gái, tôi thường bật ra câu: ảnh đẹp là photoshop đấy, chứ ngoài đời xấu lắm. Ai khen con gái giỏi, tự bật ra câu: Trông thế thôi chứ ở nhà nó lười lắm, mọi người bảo tôi khiêm tốn. Con gái thấy người khác khen mình mà mẹ lại phủ nhận như thế, liền méc lẻo bố.
Chồng nghe xong ngay lập tức nghĩ xấu về vợ, và chiến tranh đã xảy ra. Chồng còn bảo, người ta khen thì chỉ cần cô cảm ơn thôi, sẽ khiến bố con tôi vui cả ngày đấy. Ở ngoài ai cũng khen con, sao với cả con gái mình, mà cô vẫn hà tiện lời khen đến thế? Sao hai bố con không nghĩ đó chỉ là thứ khen đầu môi, khen xã giao, khen giả tạo.
Nhưng khổ nỗi, con gái không đẹp người mà cũng chẳng đẹp nết. Con gái không thể là người đẹp, mặc dù chồng tôi đầu tư cho con gái không thiếu thứ gì, mặc cho điều kiện kinh tế eo hẹp. Gặp ai anh cũng khen lấy khen để con gái, mặc dù con gái không có gì hơn chúng bạn cùng lứa. Ngày nào anh cũng tung con gái mình lên facebook, zalo bằng những lời khen có cánh, bố con anh sẽ mất ăn, mất ngủ nếu ngày đó chưa nhận được like.
Đọc comment trên mạng xã hội sẽ thấy, lời khen ngày càng ít dần đi mà chỉ toàn bóc phốt, nghi ngờ, suy diễn. Thấy cặp đôi hạnh phúc: Chưa đến lúc ly hôn đấy thôi. Vợ khoe chồng chung thủy, sẽ có kẻ mát mẻ: Ông nào cũng ngoại tình, chỉ là giỏi chùi mép thôi. Càng lớn càng già, càng trải qua nhiều giả dối, đọc thấy nhiều thứ đang trắng thành đen khiến mọi người không còn tin vào những lời khen nữa? Không còn muốn khen nhau nữa?
Tôi sợ rằng ngày nào đó con gái là nạn nhân như ở trên thì sẽ rất sốc. Khen con gái không đúng sự thật sẽ khiến con lên mặt, tưởng mình là ai, sẽ khiến con hư, khiến con chủ quan. Chính nỗi sợ ấy cứ ám ảnh tôi hàng ngày...
THU HIỀN