Rối vì… chữa bệnh theo Google
Hiện nay, nhiều người có thói quen tai hại là mỗi lúc “long thể bất an”, thay vì tìm đến bác sĩ, bệnh viện thì họ lại cầu cứu từ… internet. Tức là họ tham khảo từ sự hướng dẫn đó để tự chữa bệnh cho mình, hoặc cho người thân. Khổ nổi trang trang thông tin đó đủ loại từ “hạ vàng” đến “thượng cám”, chẳng biết đâu mà lần, chẳng có thể quả quyết đúng sai ra làm sao. Thế mà có người vẫn răm rắp tin theo rồi làm theo!
Minh họa: MINH SƠN |
Rối là chỗ đó.
Hổm rày cô vợ cưng thường than thở với chồng vì tự dưng lên cân: “Này anh, em béo phục bịch. Em buồn”, người bèn chồng động viên, an ủi: “Không sao. Chờ anh dăm ngày nữa. Tin anh đi, em sẽ trở nên thon thả như xưa. Sau dăm ngày đó, chẳng biết dựa vào đâu, người chồng đưa ra thực đơn “gạo lức muối mè”. Mà phải ăn suốt nửa tháng.
Lúc ăn, thỉnh thoảng người chồng lại dịu dàng như ông giáo: “Chậm lại em, nhai như thế, hơi bị nhanh đấy”; hoặc: “Ủa, phải nhai vài chục lần, sao chưa chi, em lại nuốt vội nuốt vàng? Lần sau, rút kinh nghiệm nhá”. Những ngày đầu, cô vợ cảm thấy bình thường. Có yêu, có thương, “người ta” mới nhắc nhở chứ. Dần dà, qua đến ngày thứ 7, vẫn còn nghe văng vẳng những câu dặn dò tỉ mỉ ấy, cô vợ đâm ra đổ quạu: “Sao anh lại máy móc thế nhỉ? Miễn sao, mỗi lần ăn hết chừng này cơm là được rồi anh”. Nào ngờ, người chồng nhăn mặt: “Nói thế là ngây thơ đó em. Sách vở có ghi rành rành đây nè. Em không tin à? Sách đây, em cứ lật trang 18, đọc dòng 25 từ trên xuống sẽ thấy bác sĩ viết những gì?”.
Sự máy móc, hễ lúc nào mở miệng ra cũng “sách nói”, “đài nói”, “trang web nói”, “Google nói”… nghe muốn oải lắm. Sở dĩ nói oải vì vấn đề này khi tôi hỏi người bạn thân là bác sĩ, anh bảo rằng, dù “sách vở” ghi là thế nhưng còn phải tùy vào trường hợp cụ thể, tùy hoàn cảnh của người bệnh nữa, do đó, phải cần đến bác sĩ là thế. Vẫn biết cũng tốt thôi nhưng còn tùy phải tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh chứ?
Anh bạn tôi từng là “nạn nhân” của cách khám bệnh qua internet kể rằng: Do chồng có bệnh hay nhức đầu sổ mũi, mất ngủ, mệt mỏi, cô vợ bèn lên mạng tham khảo cách chữa bệnh. Thế là từ đó, cô áp dụng thực đơn dành cho chồng chỉ độc mỗi món cá lóc. Muốn chiên, kho, nấu canh thì tuỳ nhưng phải… cá lóc. Ăn riết ngày này qua ngày nọ, anh đâm ra ngán và giơ tay đầu hàng. Thế là cô vợ ỉ ôi: “Anh không thấy trên mạng hướng dẫn thế này à?”. Cô vợ tin sái cổ cách chữa bệnh này là đúng nhưng hỡi ôi, ai dám bảo như thế không trật. Mà, đúng sai thế nào chưa rõ chỉ biết kết quả rõ ràng ràng nhất là do không thể chấp hành thực đơn đó lâu dài nên anh bạn tôi sa sút thấy rõ.
Nói gì thì nói, có bệnh phải lo mà chữa. Tuy nhiên, một khi chưa có bệnh thì nhiều người cũng đã có ý thức phải lo “bảo quản”, “trùng tu” thân thể, kẻo không khéo đổ bệnh thì mệt. Mỗi người tự giải quyết mỗi cách. Có người nhờ bác sĩ tư vấn; có nhiều người đọc mê sách, báo, lại thường lướt web tìm kiếm thông tin. Không những thế, họ còn được bạn bè tư vấn thêm, do đó, nhiều người cứ ngỡ những gì mình đã biết chỉ có chính xác. Chuyện này, nghĩ cho cùng rất bình thường. Ai cũng cần chủ động trang bị kiến thức chung, có như thế, khi gặp sự việc nào đó, trước lúc nhờ đến chuyên môn thì tự mình cũng đã có thể xử lý.
Đừng quên, có lúc trong sách vở là vậy, có đọc thì chỉ tham khảo cho vui, cho biết và nên chọn lọc nhưng nhiều người lại cứ “sao y bản chính”, họ sao mình vậy, sít sao từng centimet. Sự máy móc ấy, lợi bất hại là cái chắc. Thế nhưng lý lẽ đưa ra vẫn là: “Sách nói thế”. Rồi cứ khăng khăng buộc “một nửa” thực hiện theo sách thành ra mới rối! Rối ở chỗ bệnh tình chưa cải thiện nhưng tình cảm vợ chồng đang “ngon lành” bỗng chuyển qua sắc màu u ám, còn mệt hơn cả bị bệnh nữa.
LÊ MINH QUỐC