"Liệu cơm gắp mắm"

Thứ Sáu, 23/09/2022, 19:11 [GMT+7]
In bài này
.

Thật đáng ngạc nhiên, khi ta gặp nhiều người hễ mở miệng ra là cứ như thế làm nghề… buôn than. Than trời than đất, kể khổ bày khổ nọ.

“Em khổ quá, anh ơi”. Nghe câu lời nói thản thốt, da diết ấy, thú thật, tôi ngạc nhiên quá. Cô bạn tôi vừa thông minh, vừa xinh đẹp; vừa giàu có, vừa thanh nhàn. Lâu nay, cứ nhìn qua Facebook cá nhân của cô thì rõ, ai cũng phải thèm thuồng pha lẫn chút ganh tỵ. Không ít người thốt lên: “Sống như thế mới đáng sống”. Này nhá, trong một ngày tận hưởng những thú vui gì, cô cũng không quên chia sẻ với mọi người. Lúc du lịch nơi này, khi mua sắm vật dụng nơi kia; lúc thư giãn, khi làm việc… Nhìn chung, lúc nào khuôn mặt của cô cũng rạng rỡ, hài lòng.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Vậy thì, tại sao bây giờ cô lại… kêu khổ?

Nguyên cớ do đâu? Do người chồng cờ bạc cầm cố nhà cửa? Do con cái hư hỏng chăng? Sau khi nghe các câu hỏi của tôi, cô bạn mới thủ thỉ tâm sự. Rằng, lâu nay mỗi ngày đều đặn trôi qua với tâm thế nhẹ nhàng, bỗng một lần nọ sang thăm nhà bạn, cô giật mình khi nhìn thấy người ta hơn mình nhiều lắm. Nhà rộng hơn, cao hơn, xe hơi thuộc loại đời mới hơn v.v… Và thế là cô đâm ra so sánh và nghĩ ngợi. Nếu muốn được như bạn mình, cô phải bán căn nhà đang ở, rồi vay thêm tiền. Ý định này, ban đầu người chồng không đồng tình, nhưng cuối cùng cũng xiêu lòng theo vợ. Họ có được căn nhà như ý nguyện, vậy là vui quá chứ gì?

Từ đó, các khoản chi tiêu hằng ngày phải “thắt lưng buột bụng”, dè sẻn hơn. Và điều đáng âu lo nhất là tháng ngày trôi qua vùn vụt tựa thoi đưa, mới vừa mở mắt dậy đã thấy 30 ngày trong một tháng vụt cái vèo: đến ngày trả lãi ngân hàng. Lúc có nợ, mới thấy khoảnh khắc đáo hạn nhanh kinh khiếp. Tháng nào dành dụm được thì chẳng sao, nếu thiếu thì lo sốt vó, lo ngay ngáy đến độ ăn kém ngon, ngủ không yên giấc. “Em dại thật, tự dưng chuốc lấy cái gánh nặng mà lẽ ra…”, cô thở dài.

Sở dĩ xẩy ra những trường hợp như cô bạn tôi, còn có phần do sĩ diện hão nữa. Sát vách chung cư tôi đang ở có đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau, họ được bố mẹ hai bên cho một tiền kha khá để làm ăn. Tốt quá đi chứ? Mới cưới nhau, được sự hậu thuẫn ấy còn gì bằng? Nhưng rồi mới đây thôi, cô vợ trẻ sang nhà tâm sự với vợ tôi, đại khái, người chồng quyết định đem toàn bộ số tiền ấy mua chiếc xe hơi đời mới cho “nở mày, nở mặt” với thiên hạ. Rõ ràng, đi xe hơi cáu cạnh, bóng loáng thì hãnh diện lắm chứ, nhưng đó chỉ là bề ngoài, ai biết mỗi ngày họ phải lo canh cánh chi tiêu, tiền điện nước…?

Nỗi lo ấy thường trực trong lòng, thử hỏi còn sung sướng cái nỗi gì.

Sống trên đời này, nghĩ cho cùng là mình sống cho chính mình, chứ không phải lệ thuộc vào phán xét, đánh giá của người khác. Chắc hẳn ai cũng biết Steve Jobs là người sáng tạo ra Iphone Apple - chấn động cả thế giới. Tuy nhiên, lời cuối cùng mà ông tâm sự bằng cả gan ruột là gì? Ông bảo: “Tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công. Trong con mắt người khác, cuộc đời tôi là một biểu tượng của thành công. Tuy vậy phía sau của công việc tôi có rất ít niềm vui. Trong lúc này trên giường bệnh viện, hồi tưởng về cuộc đời, những lời khen ngợi, tự cao, tự hào về tài sản nhưng tôi cảm thấy thật vô nghĩa trước tử thần, cái chết. Bây giờ tôi mới hiểu thấu, nếu một lần bạn đã có tiền đủ cho cuộc đời của bạn, bạn hãy đeo đuổi một mục đích khác không liên quan đến tiền bạc. Nên tìm một điều gì quan trọng hơn… Đừng làm nô lệ cho vật chất, giàu sang, vì nó sẽ biến bạn thành một người yếu ớt như tôi”.

Lời nói ấy đáng để suy ngẫm lắm. Mục đích sống không chỉ kiếm tiền mà còn là những thứ khác nữa. Chẳng hạn biết thư giãn, “biết đủ là đủ”  cũng là một trong nhiếu giá trị ở đời. Ông bà ta có câu “liệu cơm gắp mắm” là vậy, tùy theo khả năng của mình, chứ đừng bằng mọi cách cố theo cho bằng người khác. Sự nỗ lực nào cũng đáng quý, nhưng “được voi đòi tiên” ngoài khả năng của mình, cần nên cân nhắc chu đáo hơn. Đôi khi người ta tự hỏi, vậy ý nghĩa của cuộc sống nằm ở đâu? Tất nhiên, mỗi người có một cách lựa chọn nhưng cuối cùng vẫn là: bằng lòng với những gì đang có. Đôi lúc, “nhìn lên thấy chẳng bằng ai”, nhưng biết đâu “nhìn xuống ít ai bằng mình”? Do đó, việc gì phải bằng mọi cách để giống người ta? Mà thật ra nhu cầu của mình cũng chẳng cần phải như thế.

Nói cách khác, sướng - khổ ở đời là tùy nơi cái tâm của mình. Hoặc thế này, hoặc thế kia là do chính mình chứ nào phải từ tác động của ai khác.

LÊ MINH QUỐC

;
.