- Hú vía!
- Nhà vừa bị bà Hỏa viếng hay sao mà mặt xanh như tàu lá vậy ông?
- Còn hơn thế nữa.
- Này, có túng thiếu cũng đừng làm bậy nhé.
- Hừm, ông cứ nghĩ xấu bạn bè. Tui nói hú vía là “phát biểu” thay cho 40 người vừa tháo chạy khỏi casino bên CPC ấy, biết chưa?
- Ừ, đúng là cuộc tháo chạy kinh hoàng. Đọc báo mà không tin là sự thật luôn. Thiệt không hiểu nổi!
- Có gì mà không hiểu? “Chỉ cần ngồi bấm máy tính mà cũng được 23 triệu đồng/tháng”. Trước sự cám dỗ ấy ai mà không bị dụ dỗ, lôi kéo. Các nạn nhân không “cắn câu” mới là chuyện lạ.
- Nghe các bậc “tiền bối” kể chuyện bị lừa bán sang CPC, bị giam lỏng, lao động khổ sai trong các sòng bạc, những người đi sau như chắc toàn thân xuất hạn dầm dề, hết dám qua CPC tìm việc.
- Những người bị lừa bán có biết đích đến là CPC mà “hết dám”. Chỉ đến khi thấy mình ở trong casino mới biết sự đã rồi.
- Ừ nhỉ! Với lại người xứ ta cũng có tật… mau quên. Nghe chuyện bị chích điện thừa sống thiếu chết, bị đánh đập dã man như thời trung cổ thì sợ hãi, bàng hoàng, bụng bảo dạ “hổng dám đâu” nhưng chẳng bao lâu, trước lời mời chào hấp dẫn “việc nhẹ lương cao”, lại hăng hái lên đường.
- Cũng hy vọng sau vụ “nhảy sông tập thể” vừa rồi, bà con mình sẽ cảnh giác hơn.
- Cảnh giác cái gì?
- Thì lời mời chào hấp dẫn “việc nhẹ lương cao không cần tay nghề, không cần trình độ” cực kỳ phi lý mà tui với ông “tám” nãy giờ đó.
HẢI LĂNG