Mùa măng le bắt đầu từ tháng 8 đến hết tháng 10. Đây là giống măng rừng có mùi vị thơm ngon đặc trưng nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Vì vậy, ngày càng có nhiều người đi “săn lùng” loại măng này.
Anh Huỳnh Văn Hải, ấp Phước Trung, xã Tam Phước có nhiều năm làm nghề hái măng le. |
Trên địa bàn tỉnh có nhiều loại măng như: tre, trúc, lồ ô, tầm vông, nứa... Trong đó, măng le là loại được ưa thích nhất vì măng le đặc ruột, dễ chế biến, vị hơi ngọt bùi, có mùi thơm đặc trưng, không chát, không quá đắng... Ở huyện Long Điền, măng le mọc nhiều tại khu vực vùng núi các xã Tam Phước, Phước Hưng và TT. Long Hải.
Anh Huỳnh Văn Hải, ngụ ấp Phước Trung, xã Tam Phước có nhiều năm đi lấy măng le cho biết, hàng năm, cứ đến mùa này, nhiều người trong xóm lại gói cơm, mang nước rủ nhau lên rừng hái măng. “Mỗi ngày, mẹ con tôi dùng xe máy đi từ 1 - 2 giờ sáng đến chân núi Đá Dựng (khu vực xã Tam Phước, Phước Hưng, TT. Long Hải). Sau khi cất giấu và khóa xe cẩn thận, chúng tôi lên núi hái măng. Khi đã đủ chuyến xe thì xuống núi, về đến nhà cũng là lúc mặt trời đứng bóng. Việc tìm măng không khó nhưng nhọc nhằn, bởi đường rừng mùa mưa trơn trượt, lại phải trèo núi cả chục cây số”, anh Hải chia sẻ.
Nhờ nghề hái măng le, cuộc sống của gia đình bà Nguyễn Thị Hương đã khấm khá hơn. |
Bà Nguyễn Thị Hương (mẹ anh Hải) chia sẻ: “Công việc hái măng tuy vất vả nhưng “lộc rừng” mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Mỗi ngày, hai mẹ con hái được gần 50kg măng tươi, sau khi lột sạch vỏ bên ngoài còn khoảng 30kg măng. Với giá thương lái thu mua hiện nay 50.000 đồng/kg thì thu nhập cũng tương đối. Chồng mất đã lâu, hơn 20 năm qua, nhờ nghề hái măng le mà con gái tôi đã vào đại học, nhà cửa được xây dựng khang trang hơn”.
Còn anh Huỳnh Văn Quang, ở ấp Phước Trung, xã Tam Phước cho biết, từ cuối tháng 7, anh và vợ gác lại công việc ruộng rẫy để lên núi hái măng le về bán. Ngoài hái măng trên địa bàn tỉnh, anh chị còn ra tận Bình Thuận tìm măng. Công việc hái măng không hề đơn giản, phải chạy xe máy cả trăm cây số và đối diện nhiều hiểm nguy. Khi chui vào bụi tre, người hái măng phải đối diện với gai góc, muỗi chích, có khi gặp phải rắn độc… Bù lại, thu nhập từ măng cũng rất đáng kể. Vào mùa cao điểm, mỗi ngày, vợ chồng anh hái được khoảng 40kg măng tươi, thu nhập hơn 1 triệu đồng.
“Nếu người đi bẻ măng không chặt phá tre, thì măng le non tái sinh sẽ ra quanh năm, trong đó nhiều nhất vào mùa mưa. Nhờ hái măng le mà gia đình tôi có thu nhập khá hơn”, anh Quang cho biết thêm.
Măng le có đặc tính mềm, giòn và dễ kết hợp để chế biến thành các món ăn hấp dẫn như: gỏi măng trộn đậu phộng, măng kho mắm ruốc, măng hầm giò heo, hay măng xào gan, măng luộc cuốn bánh tráng chấm mắm ruốc… Dù chế biến với món gì thì măng le cũng rất “đưa cơm” nên được nhiều người ưa thích.
Theo những người hái măng, đa phần măng le được bán là măng tươi hoặc măng luộc. Những khi thu hoạch nhiều, chưa tiêu thụ kịp, người hái có thể làm măng khô nhưng khá tốn công vì phải phơi nắng và canh trời đổ mưa bất chợt. Vì vậy, giá măng le khô cũng khá cao, khoảng 300.000 đồng/kg.
Bài, ảnh: ĐINH HÙNG - CHIÊU CÔNG