- Ông anh thích uống thứ rượu pha, rượu ngâm đúng không? Thế thì mời “nghiên cứu” thông tin này: “8 sinh viên uống rượu không rõ nguồn gốc pha với nước ngọt, 2 người tử vong, 6 người nhập viện”.
- Còn thiếu tin: “Thêm 5 người nhập viện vì ngộ độc rượu pha cồn methanol”.
- Sợ rồi chớ gì?
- Trời kêu ai nấy dạ. Có gì đâu mà sợ. Thời buổi này cái gì cũng sợ, cũng lo thì có mà... chết khát!
- Ông đúng là điếc không sợ súng.
- Ai nói tui không sợ. Đó là tui “phát biểu” thay cho các đệ tử Lưu Linh vớ được loại rượu gì “tu” loại nấy thôi.
- Vậy mà tui tưởng ông thuộc trường phái “chơi tuốt”, rượu gì cũng uống, lại còn tuyên bố thà ngộ độc còn hơn chết khát!
- Tui đâu dám liều thân như thế.
- Xem ra số vụ tử vong, hôn mê sâu do ngộ độc rượu sẽ còn nhiều bởi cái sự uống rượu dễ dãi của nhiều người!
- Không sai. Cho nên mọi người - nhất là các tửu đồ, phải tiến hành cuộc chiến…
- Hừm, cuộc chiến gì ở đây cha nội?
- Có chớ. Cuộc chiến chống lại sự ham muốn dễ dãi trong mỗi con người đó ông.
-Nghe có vẻ đao to búa lớn nhưng mà không sai! Dù có ghiền đến mấy thì cũng phải tỉnh táo trước các loại rượu rượu ngâm rễ cây, rượu nút lá chuối, trôi nổi trên thị trường. Tóm lại, uống rượu là phải thông minh.
- Thế nào là thông minh?
- Là chỉ uống rượu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
HẢI LĂNG