Vẫn biết người phụ nữ khi còn là tình nhân của mình hoàn toàn khác xa với người phụ nữ bước qua ranh giới tình nhân để trở thành vợ. Tuy nhiên tôi vẫn bị “choáng” khi nhận ra nàng trong bộ mắt khác, một tâm tính khác và điều này thật ngoài dự liệu của tôi, một người luôn có sự chuẩn bị để đón nhận sự bất ngờ mang chiều hướng tiêu cực mặc dù tôi không phải là người cầu toàn.
Hồi còn yêu nhau nàng rất dễ thương, hẹn đi cà phê, xem phim, nghe ca nhạc, dạo phố nếu có lý do gì để đến trễ khoảng… nửa tiếng, hoặc một tiếng đồng hồ nàng cũng mỉm cười, cất lời dịu dàng để xin lỗi và bày tỏ cách hối lỗi bằng tư thế chủ động, ôm khuỷu tay tôi, áp nhẹ gương mặt lên vai rất chi là âu yếm, tình tứ. Nói chung thì hồi ấy nàng có nhiều sở thích rất “chõi” với tôi nhưng đều khéo léo giấu chúng, hoặc tiết chế bớt để hòa đồng sở thích với tôi thậm chí còn khuyến khích để giữ được lửa hạnh phúc.
Ví dụ như nàng rất chịu khó đi xem đá bóng với tôi mùa World cup, Euro… ở mấy điểm nhậu có đông bạn bè để bình luận, vỗ tay, ủng hộ “đội nhà” cho xôm tụ. Hoặc thấy tôi say mê đánh vài ván cờ tướng với ông bạn hàng xóm, nàng không bao giờ giục chở nàng đi chơi dù tôi đã hẹn trước mà còn cất công ngồi đợi và khen đánh cờ tướng là một môn thể thao trí tuệ, người đánh cở tướng giỏi chắc làm việc gì cũng thành công, thắng lợi vì luôn tính trước người khác tới mấy cái đầu. Rồi nàng kết luận: Đàn ông đánh cờ tướng giỏi là người… biết lo xa cho gia đình.
Còn tôi, tất nhiên là chiều nàng đủ kiểu. Tôi thích hoa hồng vàng còn nàng thích hoa hồng đỏ thắm, tôi thích hoa cẩm chướng còn nàng thích cát tường. Tôi thích nàng đi giày cao gót 3 phân, nàng “quất” luôn đôi giày gót 5 phân hoặc một tấc và bảo rằng phụ nữ có ngực, có mông đi giày gót càng cao càng… đánh mông, đánh ngực hấp dẫn. Tôi thích nàng ăn mặc kín đáo một tí, nàng “chơi” luôn áo hai dây, quần short Jeans ngắn cũn xé ống rất bụi và rất khiêu khích. Ngày ấy tôi chậc lưỡi, thôi thì nàng trẻ, đẹp ăn mặc “tươi mát” một tí cũng là phong cách trẻ trung, nàng đẹp, hấp dẫn cho mình đồng thời cũng là niềm hãnh diện cho mấy thằng đàn ông khác ghanh tị chơi, chả sao. Phụ nữ đẹp thì có quyền.
Thời yêu nhau thật lãng mạn và nhún nhường. Nàng chiều theo sở thích của tôi vài lần làm tôi sung sướng, hạnh phúc nghĩ rằng nàng sẽ là người vợ ngoan, khéo chiều chồng và chắc chắn tôi và nàng khi lập gia đình sẽ có một mái ấm vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Thậm chí tôi còn thầm hãnh diện vì mình may mắn gặp được “của trời cho”, có mơ cũng không thấy.
Nhưng khi về làm vợ rồi nàng đổi khác lúc nào tôi không hay. Nàng giống như một bà quản gia chứ không phải người vợ. Nàng không cần biết cơ quan có chuyện gì, tôi gặp việc đột xuất phải giải quyết ra sao, thậm chí được sếp rủ đi nhậu để tâm sự, trút nỗi niềm vì bị vợ sếp ở nhà quản lý sát rạt từ giờ giấc sinh hoạt tới cái máy điện thoại. Sếp đang cao hứng trút “gánh nặng” tạm… quẳng gánh lo đi mà vui sống thì nàng gọi điện thoại tới giục về ăn cơm với con, chưa kịp kiếm cách rút lui thì tin nhắn “khủng bố” tới dồn dập. Ba chân bốn cẳng chạy về, gặp cảnh kẹt xe thì một tay cầm lái, tay kia áp máy điện thoại sát lỗ tai báo cáo từng chặng đường phải vượt qua, ước lượng thời gian về tới nhà. Ôi, mệt!
Buổi tối khi nàng bảo đi ngủ thì tôi không thể nán lại ngồi trước laptop làm việc, muốn đọc cuốn truyện mới, tập thơ của anh bạn nhà văn, nhà thơ vừa phát hành tặng cho cũng phải xếp lại. Lên giường nằm thẳng cẳng không dỗ giấc ngủ được cũng phải nhắm mắt. Nếu mở mắt thì ôi thôi, trăm thứ chuyện bà rằn xoèn xoẹt bên tai mà toàn những thứ trời ơi đất hỡi, nhức cả đầu, ù cả tai. Nhưng chớ mà dám không nghe, bất ngờ nàng hỏi tới đoạn nào, câu gì…không nhớ hoặc lúng túng thì lập tức nàng lên mặt hình sự, bật dậy hét lên: “nãy giờ ông nằm đây mà đầu óc nghĩ tới con nào?”. Tôi mà còn đầu óc để nghĩ tới “con nào” thì… chết liền!
Nhưng cũng chưa khủng hoảng bằng hai môn giải trí mà tôi mê nhất là bóng đá và cờ tướng mà một thời nàng rất ủng hộ, đã từng khen tôi đánh cờ cao, đầu óc thông minh… dám chấp ông hàng xóm 2 con xe mà vẫn thắng. Còn bóng đá thì khen nức nở cái “ông cầu thủ” đá phạt bóng đi thành đường cầu vòng tung lưới thủ môn đẹp như vẽ. Thế mà bây giờ tôi ngồi trước tivi xem bóng đá nàng bài bác một cách thậm tệ rằng hết chuyện làm rồi sao mà có hai cái cầu môn cứ tranh nhau… chọt trái banh vô, lãng xẹt, lại còn rượt đuổi, xô lấn không té bò càng, gãy chân cũng bị trọng tài phạt thẻ đỏ đuổi ra sân ê mặt. Còn cờ tướng có gì hay ho, cứ mấy con xe pháo ngựa mà đi hoài, ngồi cả buổi, mất thời gian.
Trong khi đó thì nàng quăng hết công việc để đi chùa, có khi đi vài ngày. Nghe đồn có ông thầy bói nào ở đâu xa tít mù tắp xem chỉ tay nói trúng phóc tiền căn, hậu vận cũng mất sức, mất tiền đi tới nơi nhờ coi cho bằng được. Rồi ông thầy phong thủy nào phán đặt bếp ra sao để làm ăn phát đạt, bàn thần tài để chỗ nào tài lộc vô như nước… cứ thế mà đồ vật, nhà cửa xoay đổi xoành xoạch. Nàng cứ làm theo sở thích của mình và không màng gì tới ông chồng đang cố gắng chịu đựng những cái “chõi” trong tâm tính vợ.
Nhiều lúc tôi ước gì có được phép màu biến cho vợ trở về với cô gái ngày xưa mà tôi yêu. Còn bây giờ nàng đổi khác và… ác như con cá thác lác! Thánh thần ơi, bao giờ cho “một nửa” của tôi trở lại như ngày xưa?
TỪ AN