.
TẢN MẠN

Người viết trẻ cần bao nhiêu can đảm?

Cập nhật: 18:40, 01/07/2022 (GMT+7)

Tôi đã tự hỏi như vậy từ khi nghe trong mình lắng đọng sau rất nhiều xúc cảm đã trải qua từ chuyến đi Hội nghị những cây viết trẻ toàn quốc năm 2022. Tôi cũng không biết vì sao tôi thắc mắc khi đã đi con đường này một đoạn ngắn, can đảm để sống, để viết hay để được làm chính bản thân trong lựa chọn của mình? Tôi cứ bâng khuâng khi nghĩ về hai từ “nhân văn” và “sự thật” đã được nghe. Quả thật, tôi nghĩ đó là yếu tố cần của người viết nhưng chưa đủ. Vì đã viết ắt phải can đảm.

Tôi muốn nói đến điều đầu tiên đó là dám sống, không phải để bình yên, hạnh phúc mà là trong mọi sự khổ hạnh, đau thương hoặc thậm chí bất công. Có sự đa chiều từ nghề nghiệp, nơi sống đến việc đưa mình vào nỗi phiền muộn, rắc rối, bức bách. Đã có biết bao nhiêu người sợ sống khổ đau, biết bao nhiêu người từ bỏ khi đã nghĩ mình không còn sức lực chống chọi và trong những người đang sống trong cuộc đời khúc khuỷu, chúng ta còn bao nhiêu niềm tin ở ngày mai.

Chắc chắn rằng có bởi vậy chúng ta mới bước từng bước đến, đối diện với nghịch cảnh từ bên ngoài và cả cái xót xa, day dứt từ phía trong lồng ngực. Sống không chỉ đi tìm cho mình sự thanh thản mà nói nhiều hơn về sự thật, về nỗi đau và cả tình thương vô vàn dành cho cái đẹp đẽ, thiện lành. Trong cái mầm ươm lên từ sỏi đá, có tất cả mồ hôi, máu và cả những điều tôi nghĩ mình chưa từng chạm tới nhưng bằng lòng gửi gắm hết thảy hy vọng.

Người mê viết có phải chăng đang chọn thử thách có khi là giày vò mình, tôi nghĩ viết như sống không chỉ là giãy bày cảm xúc mà ở đó còn có sự đấu tranh giữa thiện ác, tốt xấu, giả dối và sự thật để cuối cùng là thoát ra và không bị ràng buộc nhiều bởi điều đó nữa. Trước tiên người viết có phải cần đấu tranh với chính mình trước, bản thể này như một sự nhào nặn từ môi trường sống, hoàn cảnh, cách tiếp nhận mà chỉ có người viết mới rõ mình muốn thế nào.

Trong buổi hội thảo thơ, nhiều người đề cập đến cá tính của mỗi cây viết phần lớn gắn bó với cuộc sống và cách nhìn của mỗi người viết. Cá tính tạo nên điểm nhấn trong sáng tác để họ không phai nhạt đi, nhưng tất nhiên cá tính không dễ lựa chọn và tôi cũng nghĩ, có rất nhiều thứ mình không tường tận hết, không thể chỉ muốn là làm được vì vậy tôi cứ sống và viết với điều mình có để nói thêm về sự trở trăn của bản thân và ước mơ nhiều hơn trong cái nhân văn không chỉ hiện diện trên trang giấy thôi mà phải ngay trong cuộc sống này.

Liên quan đến việc tôi nói trên về việc dám sống để viết thì cái kế tiếp tôi nghĩ đến là để được là chính mình trong cái guồng quay này thì có dễ dàng không? Đôi khi tôi không biết mình có đang đòi hỏi quá nhiều thứ, chung quy thì chẳng phải được viết là hạnh phúc lắm rồi sao. Người mang nghiệp văn chương thì viết đã thoả mãn được cái đói khát chính mình rồi. Nhưng càng viết tôi lại nhận ra nhiều lỗ thủng trong tâm hồn, tôi càng chênh vênh trước niềm vui và nỗi đau bất tận, lúc đó tôi lại thấy mình can đảm đương đầu giông bão  nhưng cũng phải đủ sức làm cây trụ cho mình không ngã và trôi theo mọi thứ. Chính vì không quá vui sướng, hân hoan, không thoát ra cái buồn dằng dặc mà tôi vẫn cũ mèm con đường mình, cứ đi tới theo những gì mình tâm niệm ban đầu có nhiều sự quăng quật của cảm xúc đến cô đơn.

Tôi biết người viết luôn cảm thấy cô đơn nhất là cây viết trẻ, họ không có nhiều chỉ dẫn, quan tâm dù đôi khi là sự phiến diện, có quá nhiều bước chân phải tự mình mò mẫm, loay hoay rồi rối bời khi té xuống. Họ dễ dàng chọn kết cục cho nhân vật hay bày tỏ trôi chảy cảm xúc cá nhân nhưng trên con đường họ chọn lại chẳng có gì là dĩ nhiên, mặc định. Sự tự khai phá chính mình sẽ tự do lắm nhưng phải chấp nhận nhiều đánh đổi. Phải giữ được những gì xứng đáng mà với từng thứ người viết biết mình có thể hy sinh điều gì. Những trải nghiệm ban đầu thường ảnh hưởng nhiều cách nhìn, cách nghĩ cũng như cách tiếp nhận và niềm tin ở mỗi người. Nội tâm không ngừng chuyển đổi, không ngừng cắt xén, nắn nót để có con chữ của chính mình và cả hơi thở mình tròn trịa hơn bao giờ.

Tôi không biết sự can đảm cần bao nhiêu mới đủ để đi lâu dài như mình muốn nhưng tôi nghĩ khi cái khao khát làm người và đam mê con chữ đủ lớn thì nó sẽ tạo nguồn động lực vô cùng to lớn. Tôi đã bắt gặp được ánh sáng từ ngọn đuốc của người đi trước thắp lên, tôi như vỡ òa khi tin hơn điều mình lựa chọn. Đau đớn ở đó, hạnh phúc cũng ở đó, tôi không nghĩ sẽ tách chúng ra, tôi chỉ muốn tách mình ra khỏi sự hư ảo tuyệt đẹp và cởi trói mình trước những quá khứ và ngày mai.

Con đường này còn rất dài với nỗi niềm mênh mông, khi có niềm tin hơn thì sự can đảm cũng vững vàng hơn. Cứ sung sướng trong cái cô đơn cần thiết để nhìn rõ và sâu hơn những viên ngọc tự do và trần trụi bên trong chiếc hộp “nhân văn” .

LÊ TUYẾT LAN

.
.
.