- Nhìn hình ảnh các cán bộ y tế Bắc Ninh, Bắc Giang làm việc liên tục hơn 20 tiếng/ngày trong nắng nóng thấy xúc động quá ông à.
- Ừ, thương quá! Làm việc không quản ngày đêm, ăn uống lại thất thường nên nhiều nhân viên y tế bị kiệt sức luôn.
- Trời nắng nóng, trên người chỉ mặc mỗi cái áo may - ô mà mình còn toát mồ hôi huống chi các y bác sĩ khoác trên mình bộ đồ bảo hộ kín mít. Họ không kiệt sức nằm vật xuống nền nhà mới là chuyện lạ!
- Không bút mực nào tả xiết lòng dũng cảm và sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ trong sứ mệnh ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.
- Các “chiến binh áo trắng” không coi đó là công lao, cũng không đòi hỏi mọi người phải tri ân đâu.
- Biết vậy. Nhưng nếu không có họ ở tuyến đầu chống dịch thì bà con mình đâu có được an toàn như hôm nay…
- Ý ông là những người ở “hậu phương” phải làm cái gì đó để những y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch bớt vất vả, cực nhọc?
- Chính xác.
- Vậy phải làm gì?
- Đơn giản thôi. Mọi người khi ra đường, đến những nơi công cộng nhớ thực hiện nghiêm chỉnh 5K.
- Theo tui, phải phạt tới bến những người phớt lờ khuyến cáo 5K, thờ ơ trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Đó cũng là cách tập cho họ thói quen biết ơn…
- Đúng! Chẳng hạn như anh chàng nhiễm “cô vy” không thực hiện cách ly còn rủ bạn đi nhậu thịt chó gây lây lan dịch bệnh. Không thể để nhân viên y tế hy sinh mãi vì sự tắc trách, vô ý thức của những người ấy được.
SÁU BẾN ĐÌNH