Tôi trở thành công dân của thành phố biển đã mấy chục năm có lẻ. Tôi vốn không ưa mấy ngữ ham chơi, ném thời gian không đáng vào chốn xa xỉ. Và cả lúc này đây, khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành; mọi người, mọi nhà gồng mình chống đại dịch, hà cớ gì cứ “chui” vô quán cà phê mà lấy cảm hứng cho công việc?
Ấy vậy mà, sáng sớm nay khi tôi ngồi thơ thẩn cùng bạn tôi - mà xin nói ngay là một bạn gái đúng nghĩa tích cực - xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, tôi mới phát hiện ra cái thú la cà cà phê sáng, nhiều lúc, nhiều nơi quả là vô giá. Chúng tôi hẹn gặp nhau bộ ba - tôi và 2 cô nàng trẻ tuổi X. và Y - hai doanh nhân năng động xứ biển, nhưng đến giờ chót, cô nàng X. nhắn tin “Em thành thực cáo lỗi vì phải đi công việc đột xuất”. Thế là lãng mạn cà phê sân vườn chỉ còn tôi và em.
Em nhắn tin hẹn tôi 8 giờ mời ông anh tới cà phê vườn T.V.B. Công dân vùng biển chính hiệu, vậy mà tôi lại ít biết con phố này có quán cà phê thanh vắng - an bình đến lạ. Đúng là “ngố”, suốt ngày cặm cụi làm, cặm cụi đi với cái ba lô trên vai đây đó mà chưa một lần đến cà phê vườn; cũng chẳng biết tận hưởng những cái đẹp và sự thư thái chung quanh, trong tầm tay của ta.
Bạn tôi đến điểm hẹn trước, đứng dậy chào lịch lãm:
- Em cũng vừa tới. Vị trí này anh có duyệt không?
- Rất tuyệt, quả thực lần đầu anh tới đây, thanh bình quá đỗi.
- Chúng em gọi chỗ này là “cà phê khởi nghiệp”. Các nữ doanh nhân thường đến đây vào cuối tuần, trao đổi việc nọ việc kia. Những cuộc làm việc dã ngoại nơi cà phê vườn trên cả tuyệt vời!
Tôi hỏi bạn:
- Một ly cà phê giá bao nhiêu? Ánh mắt bạn hiện lên nét sắc sảo, thông minh mà thật hóm hỉnh:
- Một ly cà phê đáng giá bao nhiêu? Chỉ cần thêm một chữ đáng (trong đáng giá bao nhiêu) nội dung câu trả lời đã khác hẳn.
- Dạ, vô giá! Ly cà phê đặt đúng chỗ, đúng người, không thể đo đếm bằng tiền.
Tôi sực nhớ đến tựa đề một cuốn sách mà tôi vừa mang từ nhà sách về: “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” của nữ sỹ Rosie Nguyễn. Nội dung không mới, nhưng với tuổi trẻ thì quả là bổ ích. Những câu hỏi được Rosie Nguyễn đặt ra: Nếu tôi còn tuổi hai mươi? Sách là cả thế giới? Đọc sách như thế nào? Đam mê là tất cả? Đi cà phê như thế nào để được gọi là vô giá?
Thành phố biển có nhiều quán cà phê. Buổi sáng và buổi chiều tối, khi dịch bệnh COVID-19 chưa bùng phát, tiệm cà phê nào cũng ắp đầy người, nườm nượp khách. Trở lại buổi sáng cà phê vườn T.V.B, tôi và em có thể rút ra nhiều điều trong mỗi câu chuyện hàn huyên. Em nói: “Quá hay, anh đã truyền lửa cho em trong những tư duy đang ấp ủ, chỉ dẫn cho em cách đọc sách. Không phải ai đọc sách cũng thành công nhưng cuộc sống cho thấy những người thành công đọc rất nhiều sách. Warren Buffel là một nhà đầu tư, doanh nhân, nhà từ thiện Hoa Kỳ đứng top đầu doanh nhân thế giới tuyên bố: “Tôi dành 80% thời gian hằng ngày để đọc sách”. Tôi kể về cách mà ông ta đọc sách mỗi ngày, đem đến cho bạn tôi sự thú vị.
Với tôi, cứ nghĩ là nhiều điều mình đã biết, nhưng đâu có phải vậy? Trò chuyện, mới biết ở xứ ta có một trường ĐẠI HỌC CUỘC ĐỜI dạy những ai muốn khởi nghiệp phải biết làm người, kỹ năng sống. Ví như ông giám đốc, kiêm bí thư Đảng thuộc một tập đoàn xây dựng, giữa đại dịch COVID-19 cùng vợ đi du lịch ở nơi tâm dịch nhưng khi trở về đã cố tình che dấu khai báo y tế, biết mình và vợ đã dương tính SARS-CoV-2 vẫn đi đánh gôn, dự nhiều cuộc họp, tiếp xúc nhiều người gây ra bao hệ lụy cho mình và xã hội. Hành vi không tử tế ấy bị xã hội lên án, không thể không xử lý thật nặng để làm gương.
Buổi sáng đi cà phê vườn T.V.B, tôi và em luận bàn bao nhiêu chuyện thời cuộc, kinh doanh vẫn khó lòng dứt mạch. Sau 11 giờ, chúng tôi chia tay, lại hẹn tiếp tục hàn huyên một tuần sau đó, cũng tại cà phê T.V.B. Ly cà phê đáng giá bao nhiêu? Xin thưa, không thể đong đếm.
QUỐC TOÀN