- Sống ở đời, không gì quan trọng bằng sự học. Học mỗi ngày…!
- Già rồi liệu học có vô không? Sao ông không “mỗi ngày tui chọn một niềm vui”?
- Còn nhiều điều phải học, vì học cũng là niềm vui. Không học dễ đánh mất niềm tin, lòng tự trọng, danh dự lắm ông ơi.
- Ông nói nghe nghiêm trọng quá. Nhưng nếu như phải học thì ông sẽ học gì?
- Học đi học lại chữ tín. Chữ tín rất quan trọng. Cái gì cũng có thể mất, nhưng chữ tín thì không.
- Lạ quá! Bộ ông không giữ chữ tín với ai đó nên giờ cảm thấy… ray rứt hả?
- Không! Là vì qua mấy vụ lùm xùm về từ thiện, tui thấy một số người quá xem nhẹ chữ tín, xem nhẹ lời hứa với người khác - những người đã ngưỡng mộ, mến yêu, tin tưởng mình.
- Ai làm sai người ấy xấu hổ, ray rứt, chịu sự phê phán của dư luận, ông đừng quá nặng lòng. Có câu “Ở đời nhiều lúc hiểu lầm nhau/Bởi chuyện thị phi chẳng đuôi đầu”…
- Cũng vì nhớ câu ấy mà tui luôn nhắc mình học và trọng chữ tín đó ông. Lời - một khi đã nói ra thì cho dù có khó khăn đến mấy cũng phải thực hiện. Quên, tui cũng nghiền ngẫm chữ “đừng” nữa đó ông à!
- Đừng… làm sao?
- Là đừng tin tưởng quá để khi bị lừa dối cũng không đến nỗi thất vọng, bi thương.
- Nghe ông nói tui thấy mình cũng cần phải học, phải nghiền ngẫm…
- Vậy sao? Ông rút ra được điều gì?
- Niềm tin, lòng trắc ẩn cần đặt đúng chỗ!
SÁU BẾN ĐÌNH