Trong đời sống, chỉ có nghệ sĩ mới cần một chút men để thăng hoa cảm xúc? Không, bất kỳ ai đôi lúc cũng cần cảm giác ấy. Vào một ngày đẹp trời, bạn bè lâu ngày gặp nhau bèn kéo nhau vào quán hàn huyên, tâm sự.
Lúc ấy, họ cần một chút men đặng câu chuyện thêm rôm rả, hào hứng, hào hùng, hào sảng, hào khí ngút trời. Đang ngất ngưỡng là đà, thú thật, dù không phải “bà tám”, không phải dân nhậu chuyên nghiệp và cũng không phải chuyên gia tâm lý nhưng tôi dám quả quyết rằng…
Sự quả quyết này, xin thưa rất quyết liệt, nếu ai cãi, tôi cũng quyết cãi đến cùng, cãi thâu đêm suốt sáng. Rằng, tôi quả quyết ở các cuộc nhậu trên toàn trái đất này, với đàn ông dù có nói xa nói gần, nói chuyện gì đi nữa, cuối cùng họ cũng chờ có hội để khoe “bản lĩnh đàn ông”! Điều thú vị và luôn tạo bất ngờ là bất kỳ ai cũng tự xếp hạng của mình là nhất. Số Một. Đứng đầu. Vậy mới là đàn ông.
Thì cứ xem phim Vua sư tử của Hãng Walt Disney thì rõ. Dù phim hoạt hình nhưng hình ảnh sư tử trông oách quá. Hùng dũng quá. Trời, không ít người đã rú, đã gào lên hào hứng khi quan sát sư tử. Kìa, nó đi đứng khoan thai, trầm tĩnh nhưng khi lao vào con mồi thì nhanh như chớp! Cú nhảy của sư tử gọn gàng và dứt khoát, không rề rà, không ngần ngừ mà đâu ra đó.
Trong thế giới ấy, khi đã lên ngôi vua, chúa tể muôn loài thì sư tử phải sở hữu sức mạnh về thể xác; sự linh loạt, quyết liệt trong săn mồi; sự khoan thai trong ứng xử và nhất là vóc dáng uy nghi, đĩnh đạc… Và còn gì nữa? Tất nhiên là không thể thiếu tinh thần chiến binh trong sự vận động để tồn tại. Đàn ông nào lại không khát vọng được sở hữu những đức tính ấy? Mà nói thật, bằng kinh nghiệm của một người đàn ông đã từng “lên bờ xuống ruộng”, trần ai khoai củ vì phụ nữ, tôi dám quả quyết rằng những đức tính ấy luôn quyến rũ, mê hoặc các mệnh phụ phu nhân, hoa hậu quý bà, siêu mẫu chân dài chết mê chết mệt đến độ phải “ngất trên cành quất”.
Nói có sách, mách có chứng.
Ngày nọ, tôi cùng nàng du lịch tại một khu resort thượng hạng, đêm đó, tôi đã gọi điện thoại xuống chỗ tiếp tân. Tôi gào lên giữa khuya: “Yêu cầu bảo vệ lên bảo cô nàng xinh đẹp ở khu VIP im lặng giúp tôi. Cô ta cứ quát ầm ầm, tôi không thể nào ngủ được”. Lời nói của tôi, tất nhiên rất uy quyền nên đầu dây bên kia vội vội vàng vàng: “Thưa ngài, cô ấy ở phòng nào”. Tôi ưỡn ngực hùng dũng: “Ở chung phòng với tôi, là vợ của tôi chứ còn ai vào đây nữa?”. Đột nhiên, tôi nghe tiếng cười khà khà rồi… cúp máy!
Nghe thế, vợ tôi bèn cười rôm rả.
Quê cơ thiệt.
Sau này, tôi mới nghiệm ra rằng, phép ứng xử ấy không phải là bản lĩnh đàn ông. Đã đàn ông thì phải tự mình giải quyết mọi vấn đề. Thật vậy, người đàn bà nào cũng tỏ ra xem thường các đấng trượng phu mồm mép tép nhảy mà yếu bóng vía, dễ dàng bị họ bắt nạt! Dù không nói ra nhưng họ luôn nể phục người bạn đời có đức tính trầm tĩnh và quyết đoán. Bạn không tin ư? Nếu không tin, xin mời bạn cứ hỏi… người phụ nữ đang ngồi bên cạnh có phải thế không? Tôi quả quyết, có đến 100% quý bà đồng tình gật đầu cái rụp.
Đàn bà rất chán người đầu ấp tay gối hấp tấp, có những quyết định bốc đồng, thiếu chín chắn; hoặc chỉ mới đạt vài thành công đã tự mãn “ngủ quên trên chiến thắng”. Họ muốn người đàn ông của mình phải có tinh thần luôn cầu thị, phấn đấu, dù chưa thành công; hoặc đã thành công thì bất kỳ lúc nào cũng tĩnh tại, thanh thản đủ sức đương đầu, chinh phục mọi khó khăn sắp tới.
Qua đó, từ đức tính này, ta thấy gì?
Thấy rằng, trong xã hội thời @ này, khi người đàn ông đóng vai trò trụ cột, giữ vị trí tiên phong đầu sóng ngọn gió trong mọi tình huống đặng gánh vác chuyện nhà cửa. Mà không chỉ chuyện cửa nhà đâu, cho phép tôi xin kề tai bạn và nói nhỏ rằng…
Nói gì?
Dù có thể trong công ăn việc làm không bằng người này người kia một chút, chẳng sao, nhưng dứt khoát lúc thể hiện “bản lĩnh đàn ông” thì bao giờ họ cũng nhất, số một. Không tin à? Sao lại không tin? Đâu riêng gì tôi, đàn ông nào có bản lĩnh cũng có quyền tự hào như thế. Và đó cũng là yếu tố cần thiết lắm đấy.
Nếu không như thế, không rèn luyện sức khỏe, lười vận động thể dục thể thao, cứ suốt ngày rượu chè bia bọt quá hớp, khiến có lúc “trên bảo dưới không nghe” thì “mất điểm” là cái chắc.
LÊ MINH QUỐC