.

Vợ ơi, đừng "dramma" nữa!

Cập nhật: 20:12, 23/10/2020 (GMT+7)

Một tháng dăm ba bữa, vợ lên mạng nói bóng nói gió chuyện nhà chuyện cửa nhưng tựu trung lại vẫn là vạch áo cho người xem lưng khiến chồng thấy xấu hổ.

Đêm qua, vợ lại biên “status”. Lần này là vợ kể đêm qua chồng bắt vợ đi ăn món mà vợ không thích. Chồng ép ăn những món ngon mà mấy ông nhậu hay thích. Điều chồng bất ngờ là lúc chở nhau đi ăn, vợ chẳng ý kiến gì khi nghe chồng bảo ghé quán hải sản gần nhà. Vợ vẫn ăn ngon lành, rồi còn chụp ảnh đều đều. Lúc đó chồng hỏi vợ chụp ảnh để làm gì, vợ cứ cười bảo chụp lại để mai mốt bắt chước vào bếp làm món cho chồng.

Tuần trước, một người bạn kề tai chồng hỏi nhỏ, bộ ở nhà ông hay ăn hiếp vợ lắm hả? Cô ấy là bạn học chung của cả hai. Hỏi dựa vào đâu mà bạn lại kết luận như vậy, cô ấy cười mở facebook vợ cho chồng xem status. Thực sự là từ lâu rồi chồng không quan tâm đến facebook vợ, nói chính xác hơn là không follow, không kết bạn. Cho nên chồng cảm thấy rất bất ngờ.

Mà vợ đâu chỉ nói về chuyện ăn uống. Vợ lên facebook kể biết bao là chuyện, từ vấn đề chồng hay về muộn, đi chơi gặp gỡ ai, tình hình tài chính công ty, việc làm của chồng dạo này ra sao. Có hôm, vợ còn hứng chí kể chồng hay cho tiền các em út của chồng và chúng nó không biết làm ăn, ham chơi, lười biếng.

Có những cái vợ nói đúng, nhưng phần đúng trong câu chuyện, tình huống chả thấm vào đâu so với sự bóp méo. Chồng góp ý thì vợ giận dỗi, bảo chồng can thiệp thô bạo vào cuộc sống tinh thần và riêng tư của vợ nhiều.

Chồng không biết nó là riêng tư kiểu gì, khi vợ cứ liên tục chia sẻ chuyện riêng của hai vợ chồng lên facebook. Vợ “dramma” thổi phồng mọi câu chuyện, làm cho nó trở nên nghiêm trọng. Quả thật, nhiều lúc chồng xem những gì vợ viết về chồng mà không dám chắc đó có phải là chồng không nữa. Chồng không biết bạn bè của vợ, những người mà chồng không biết, không quen, họ đã và đang nghĩ gì về chồng nữa. Chồng không biết vợ muốn tìm gì từ những cái like, cái comment trên cái thế giới ảo kia nữa. Nếu muốn góp ý, chúng ta có thể ngồi lại để nói với nhau, và cùng nhau thay đổi mà.

Chồng biết, vợ không phải là trường hợp duy nhất “dramma” cuộc sống của đôi vợ chồng. Trong cơ quan chồng có anh kia cũng hay tố xấu vợ và ngược lại, vợ cũng đăng đàn xách mé chồng như chó với mèo, ai không biết cứ tưởng cả hai đã làm đơn li dị gửi lên tòa rồi đến nơi. Thực tế thì cả hai vẫn chung nhà, vẫn chăm con và không thể sống rời nhau. Vậy thì, những cảm xúc bực dọc nhau nhất thời, những va chạm nếu có trong đời đời sống vợ chồng, có đáng để đưa nhau lên facebook? Có nên chỉ vì những icon, comment mà từ chuyện nhỏ đến chuyện to, từ chuyện đầu giường đến xó bếp cũng tung hê lên các trang mạng xã hội cho người ta thấy “kịch tính” của gia đình mình?

Chồng nhớ người xưa có hay dạy “phu phụ tương kính như tân”. Nếu chúng ta không biết tôn trọng, trân trọng nhau, xem nhau như những… “thượng khách” thì lâu dần dễ sinh cảm giác xem thường nhau. Những tì vết dù nhỏ, khó thấy ngay trước mắt nhưng lâu dần sẽ tích tụ, làm tổn thương nhau. Khi đó, những kịch tính “dramma” tưởng chừng vô thưởng vô phạt sẽ trở thành những mũi tên đâm ngược lại vào chính chúng ta, vào cuộc hôn nhân của chúng ta, thì không gì có thể hàn gắn được.

Từ ngày mai, chồng hứa sẽ cố gắng thay đổi bản thân và nhất định sẽ lắng nghe vợ để cuộc hôn nhân của chúng ta luôn tốt đẹp. Chồng chỉ mong vợ duy nhất một điều: Đừng “dramma” bi kịch hóa câu chuyện của hai vợ chồng, đừng đưa chồng làm đề tài trong những câu viết của vợ nữa, vợ nhé!

QUỐC PHONG

.
.
.