Mơ hoài Trung thu
Chiều muộn về nhà, con gái ríu rít khoe: “Buổi học trải nghiệm hôm nay, cô cho các con làm lồng đèn Trung thu đó bố. Bố nhìn lồng đèn của con trang trí có đẹp không này!”. Con vừa nói vừa giơ lên chiếc lồng đèn bằng vải màu hồng, được gắn thêm nơ, hoa cùng những họa tiết khác trông thật xinh xắn. Nhìn vẻ thích thú của con, bố bỗng nhận ra Trung thu thời nào cũng có một ý nghĩa đặc biệt trong thế giới trẻ thơ mỗi người!
Con ngây ngô hỏi: “Hồi bố còn nhỏ có Trung thu không? Bố rằng: “Trung thu đã có từ rất lâu! Và nó cũng từng là niềm mong mỏi của bố”. Thế rồi, bố say sưa kể cho con nghe về những ngày Trung thu xa lắc nơi quê nghèo bố đã trải qua. Những ngày Trung thu đơn sơ, bình dị là thế mà vẫn còn chạm khắc vẹn nguyên trong miền nhớ…
Cứ đến tháng Tám âm lịch, bố và chúng bạn lại mỏi cổ trông trăng, ngước nhìn trăng rồi ra sức trầm trồ, bàn tán. Chẳng phải chưa thấy trăng bao giờ, mà bởi ở cái thời chưa có điện về làng, ngoài ánh đèn dầu leo lét thắp dè sẻn lúc đầu hôm sáng mai thì ánh trăng là tài sản đáng yêu đáng quý với người dân quê vô cùng! Nhưng chủ yếu là bởi trông trăng, mong trăng nhanh tròn để được đón Trung thu. Trung thu đến là bố và các bạn quanh xóm lại háo hức làm lồng đèn. Mà chẳng phải là những chiếc lồng đèn cầu kỳ, đắt đỏ như bây giờ. Đó chỉ là những vỏ bưởi, sọ dừa, ống bơ,… tận dụng lại từ những gì sẵn có để làm. Đứa nào may mắn thì được bố mẹ mua cho chiếc đèn ông sao xanh đỏ đủ màu, lại có vòng tua rua kim tuyến bao quanh lấp lánh. Đêm Trung thu, vui nhất là có vài cái bánh nướng, ít trái cây gom góp từ vườn nhà. Phá cỗ xong rồi, cả bọn lại cứ dung dăng dưới trăng khắp làng khắp xóm, chẳng đứa nào chịu về ngủ…
Nghe bố kể xong, ánh mắt con gái bỗng chùng xuống: “Bố sướng thế! Con chẳng có được Trung thu vui như thời của bố”. Bố tỏ vẻ thắc mắc: “Trung thu của các con bây giờ có nhiều đèn lồng đẹp, lại có múa lân vui nhộn khắp đường phố còn gì!”. “Nhưng mà Trung thu, các con có được đi đâu đâu. Đã thế, bạn bè ở phố cũng ít chơi với nhau. Với lại, con rất thích năm nào cũng được tự tay làm đèn Trung thu như bố hồi còn nhỏ…”. Nghe con phân trần, bỗng thấy thương con, tựa như mình đã có lỗi với con từ lúc nào chẳng biết… Thế rồi, bố dự định Trung thu này sẽ mang đến cho con một niềm vui bất ngờ, mong gom góp vào ký ức tuổi thơ con những điều tốt đẹp.
Sáng nay mới thức dậy, con đã ríu rít: “Tối qua, con mơ về một đêm Trung thu đẹp lắm bố ạ! Trung thu có bố mẹ chở đi chơi công viên thiếu nhi thành phố, được bố mẹ mua cho đèn lồng, xem múa lân và còn được chơi nhiều trò chơi dân gian cùng chúng bạn nữa”. Ôm con gái vào lòng, bỗng đâu hình ảnh của bố trong giấc mơ hôm qua lại hiện về. Là cậu bé đầu tóc vàng hoe, mặt mày đen nhẻm, tay cầm chiếc đèn ông sao năm cánh, chân cứ mải miết rồng rắn đi theo chúng bạn trên con đường làng ngập ánh trăng thu…
AN VIÊN