- Từ nay ông đừng đi quán “cờ tây” nữa ông ạ!
- Sao thế? Sợ xơi phải thịt bị đánh bả à?
- Tui… tui…
- “Văn hóa cầy tơ” đã có từ ngàn năm nay, ông khỏi… ray rứt đi.
- Sao tui thấy ác quá?!
- Vậy chứ ngày trước ai sang sảng đọc thơ “Đã một tuần chưa đến quán cầy tơ/ Nhớ quán liêu xiêu chiều chiều khói tỏa/ Nhớ đĩa dồi ta cùng ăn hối hả/ Nhớ chén rượu nồng tê tái đầu môi…
- Tui! Nhưng gần đây xảy ra nhiều vụ bắt trộm chó của dân, kẻ trộm chó khi bị bắt bị đánh đập dã man, tui không còn thấy ham nữa.
- Ông muốn nói ăn thịt “cờ tây” khuyến khích bọn “cẩu tặc” đi bắt trộm chó chớ gì?
- Hôm qua chú chó cưng bạn tui bị đánh bả, mắt trợn trừng, nằm co quắp trước cổng, cả xóm rất bức xúc…
- Tui hiểu ý ông. Nhưng đâu phải nguồn cung ở các quán “cờ tây” đều là chó trộm. Chẳng qua cái bọn “cẩu tặc” túng quá làm càn.
- Tui thấy không ít vụ hễ bắt được kẻ trộm là dân đốt xe, đánh kẻ trộm đến chết rồi đốt xác. Tự xử vậy là vi phạm pháp luật.
- Tất nhiên là phải xử. Kẻ trộm chó phải bị trừng trị thích đáng mà những người tham gia đánh chết “cẩu tặc” cũng phải bị xử tội giết người để răn đe cái ác.
- Hừm, nếu như tui tóm được “cẩu tặc”…
- Đó, chắc lại đòi đốt xe, tẩn một trận thừa chết thiếu sống chớ gì?
- Đâu có. Tui sẽ phạt “cẩu tặc” trồng một ha riềng, sả, lá mơ đến khi tươi tốt mới tha về. Vậy cũng đủ “chết” rồi!
SÁU BẾN ĐÌNH