Phụ nữ là "phái đẹp" chứ không là "phái yếu"

Thứ Bảy, 07/03/2020, 08:01 [GMT+7]
In bài này
.

“Ăn theo thuở, ở theo thời”

Sống trong thời đại chỉ cần một cú “nhấp chuột”, mọi thông tin từ chân trời góc biển đều hiện diện trước màn hình, chắc chắn điều đó tác động ghê gớm đến nhận thức của mỗi người, trong đó có phụ nữ.

Nếu thế kỷ trước, các chị Dậu, Thị Nở, Tám Bính, Thị Mịch, cô Lựu... mỗi người đều có được cái laptop, ipad, smart phone và nhất là được trang bị một nền học vấn nghiêm chỉnh, tôi đồ rằng sức mấy họ há miệng ra là rặt những câu than thân trách phận, thở ngắn than dài... Từ thông tin về bình đẳng giới đã tiếp cận được, họ sẽ tự “kiến trúc” đời mình theo một xu hướng khác tích cực hơn và tự chịu trách nhiệm với số phận chính mình.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Ngày trước, thể hiện tình yêu, sự chủ động đó dành cho phái mạnh. Người phụ nữ dù “nhớ ai bổi hổi bồi hồi/ như đứng trên lửa, như ngồi đống than” cũng không dám vượt qua định kiến “trâu đi tìm cột, chứ cột không đi tìm trâu”. Rồi chính vì “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy” nên khi bước chân về nhà chồng chẳng khác gì một vụ “cá cược”. Đọc Đoạn tuyệt của nhà văn Nhất Linh, nay ta vẫn còn thương xót cho nhân vật Loan: “Bây giờ nàng mới rõ vì cớ gì mẹ nàng tha thiết bắt nàng lấy Thân. Nàng mới hay rằng trước nàng phải bỏ học, vì nhà túng bấn, mà bà Phán Lợi chính là người cứu giúp nhà Loan. Việc nhân duyên của nàng chỉ là việc mua bán”. Đời mình nhưng mình lại không có quyền quyết định. Nghĩ mà thương. Mà xót cho “thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu”.

Phụ nữ hiện đại đã khác trước

Họ đã giành lấy vai trò chủ động, yêu nói là yêu, thẳng thắn, rạch ròi chứ không phải sợ “lời ong tiếng ve”, “người nói ra kẻ nói vào”. Ai nói gì thì mặc, đơn giản, họ nghĩ rằng, đời người chỉ có một, chẳng ai có thể sống giùm cho ai, vậy hà cớ gì phải “lụy” vào sự đánh giá của thiên hạ? Chị bạn của tôi đã có được năm tháng sung sướng, hạnh phúc cũng do có tính cách mạnh mẽ ấy. Chị tâm tình: “Đừng bao giờ nghĩ mình “mất giá” khi bày tỏ tình yêu. Đâu nhất thiết phải nói trực diện, nếu ngại có thể nhờ bạn bè nói hộ, bằng không sử dụng tin nhắn qua qua điện thoại, email. Thiếu gì cách. Nếu người đó không đáp trả lại, việc gì mắc cỡ, sao không nghĩ người đó với mình chưa có “duyên nợ”? Nghĩ như thế, thấy mọi việc nhẹ nhàng thôi”. Đúng vậy. Thay đổi một quan niệm để hài lòng hơn với cuộc sống, tại sao không?

Ngày trước cưới chồng, mặc nhiên người phụ nữ có trách nhiệm “nâng khăn sửa túi” cho chồng, dù chồng chẳng ra gì, rượu chè bợm bãi, vô công rỗi nghề nhưng rồi họ không thể có một lựa chọn nào khác, nếu muốn có đứa con hú hí, an ủi lúc về già. Nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, phụ nữ vẫn hoàn toàn có được “cục cưng” mà không phải gánh vác, nuôi nấng thêm một gã đàn ông vô tích sự. Rõ ràng tính cách họ quyết liệt hơn, cứng rắn hơn. 

Đi đâu cho thiếp theo cùng

Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam

Sự cam chịu ấy, thời buổi này, nghe ra có gì đó “lạc quẻ” quá chừng. Sự thụ động đó không còn phù hợp nữa bởi người phụ nữ hiện đại rất ý thức trong việc chủ động về tài chính. Có như thế, khi phải quyết định một vấn đề gì họ không sợ bị rơi vào thế bị động. Ngày trước, dù không thể chung sống nhưng rồi họ cũng không dám ly hôn, một phần vì sợ dư luận, nhưng phần chính là họ sợ phải ra khỏi nhà mà không có một tài sản gì đáng kể. Và một khi chủ động về tài chính, tiếng nói của họ không chỉ trong gia đình mà cũng còn có “trọng lượng” ngoài xã hội. Họ không cần dựa dẫm ai khác. Sự vận động trong cuộc sống hiện đại đã cho thấy rằng, không một lĩnh vực nào về kinh tế mà người phụ nữ thua kém đàn ông. Thậm chí, với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, họ còn có sự tích lũy “căn cơ” hơn so với giới mày râu.

Ngày trước cưới chồng, mặc nhiên người phụ nữ có bổn phận “gánh vác giang san nhà chồng”. Nếu bố mẹ chồng có lòng với dâu con thì “dễ thở”, bằng không “thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng”. Chua chát quá. Cay đắng quá. Nay, yêu là yêu người đàn ông cụ thể đó, nếu có chịu đựng, cũng chỉ chịu đựng một người đó thôi, chứ nào phải da sắt vai đồng mà phải gánh tất tần tật mọi mối quan hệ ruột thịt của người đó? Vì vậy, hầu như người phụ nữ hiện đại có chung xu hướng chuẩn bị trước “tổ ấm”. Có nhà rồi mới cưới, dù căn phòng ở chung cư chỉ bé tẹo tèo teo như hộp diêm, họ vẫn hài lòng hơn phải ở “ké” nhà của bố mẹ chồng. Điều này cho thấy họ có bản lĩnh hơn, đủ sức làm chủ cuộc sống riêng tư chứ không nhất thiết phải dựa dẫm vào một ai.

Tôi biết, có nhiều, rất nhiều phụ nữ đã tự trang bị một nhận thức tích cực rằng, có chồng không phải chấm dứt tháng ngày độc thân. Mà một bước ngoặt mới,  là lúc họ phải sống có trách nhiệm hơn với chính mình và xã hội. Vì thế ngoài việc làm đẹp kéo dài năm tháng thanh xuân, sức khỏe và họ còn chú tâm nhiều hơn với chuyên môn, với công việc đang làm vì có như thế mới có thể góp công sức cùng chồng tạo dựng mái ấm vững chãi...

Có thể nhận ra rằng, người phụ nữ hiện đại được sống, được tận hưởng ý nghĩa cuộc sống hơn hẳn thế hệ trước.

LÊ MINH QUỐC

;
.