.

Bói ra ma, quét nhà ra rác!

Cập nhật: 07:07, 22/02/2020 (GMT+7)

Đến giờ, tôi vẫn chưa quên chuyện chia tay của vợ chồng người bạn thân thiết. Ngày họ cưới nhau, ai cũng bảo đẹp đôi. Chồng cao ráo, điển trai, vóc dáng như người mẫu, làm quản lý thương hiệu cho một công ty sản phẩm tiêu dùng. Vợ nhỏ nhắn xinh xắn, công việc ổn định.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Lấy nhau được hơn một năm, chiều hướng kinh doanh của cô vợ hầu như ngày càng tụt dốc. Có vài khách hàng tiềm năng nhất dọa hủy hợp đồng vì không hài lòng về sản phẩm. Cô bị áp lực, mất ngủ, đâm ra cáu kỉnh, bực bội, sức khỏe giảm rõ rệt. Cô lấy cớ vì công việc quá bận rộn, ở lại trong công ty đến khuya lắc khuya lơ mới về đến nhà. Chuyện nhà cửa, cô ít quan tâm như trước, rồi chuyện “chăn gối” cũng tụt dần rồi ngưng hẳn.

Bỗng vào một ngày không được đẹp trời, cô tuyên bố muốn ly dị. Cô bảo đã suy nghĩ từ lâu lắm rồi, nay không thể níu kéo, chịu đựng được nữa, cô muốn chấm dứt. Anh chồng đang còn bất ngờ, chơi vơi thì người vợ đã chủ động thu dọn đồ đạc và đi “ở ké” nhà bạn.

Hai bên gia đình cha mẹ cũng hoảng lên, họ dành nhiều công sức kêu gọi, động viên, an ủi để cô quay trở về nhưng đều thất bại. Chưa kể, cả nhà tá hỏa khi phát hiện cô cặp kè với một đối tác trẻ tuổi là người nước ngoài. 

Ba mẹ cô giận dữ, buộc cô phải về nhà kể lại tường tận sự việc, nếu không sẽ “từ mặt”. Cô giải thích, đại khái, trước khi đám cưới, bạn bè phía đối tác có lần rủ cô đi xem bói. Bà thầy bói phán rằng, với cái tuổi của hai người, nếu lấy nhau, chỉ cao lắm trong vòng một năm sẽ chia tay. Do “vía” người chồng nặng hơn nên cô bị át, bị ép trong đời sống, kể cả về công việc, sức khỏe, cũng như tài chính. Nếu muốn “cải số”, kéo dài hôn nhân, chỉ dẫn đến bệnh tật và sau đấy là thiệt mạng trong một thời gian rất ngắn. Lúc ấy, do đang yêu say đắm nên cô không tin, thậm chí còn cho vớ vẩn. “Bói ra ma, quét nhà ra rác”.

Thời gian sau, dần dần nhận thấy mọi việc diễn ra tương tự bà thầy bói như tiên đoán, cô đâm ra sợ hãi, và quyết định bỏ chồng ngay lập tức. Nhưng tại sao cô lại chọn chồng là người nước ngoài? Bố mẹ cô hỏi thêm. Cô cho biết, sau đấy cô đi xem lại bà thầy bói đó, bà ta bảo, để lấy lại tinh thần, sức lực đã tiêu hao trong thời gian sống với chồng cũ, cần phải kiếm một người đàn ông ngoại quốc có cái tuổi như thế này, vóc dáng thế kia, đã từng quen biết cô trước đây. Mà anh chàng Tây kia đáp ứng đủ các “tiêu chí” đó.

Cuối cùng, không thể níu kéo nên anh Toán - “nhân vật chính” trong câu chuyện trên đành ngậm ngùi dứt áo chia tay. Tuy nhiên, sau đó nhiều năm cả anh (lẫn vợ) mới biết đã “ăn quả lừa” ngon ơ. Lúc ấy, dù cô đã “chim vào lồng, cá cắn câu” nhưng anh chàng Tây vẫn tìm cách chiếm lấy cho bằng được trái tim người đẹp. Trước hết, hắn ta giở trò không ký hợp mua bán sản phẩm mau mắn, nhiều như trước nữa; thứ hai, hắn bí mật đút tiền thuê miệng lưỡi của bà thầy bói “tán” thêm vào. Bởi mê tín, yếu bóng vía nên vợ của Toán đã lọt thỏm vào trong mớ bòng bong đó. 

“Về sau, tớ biết là do hắn ta trả tiền không sòng phẳng, mụ thầy bói mới “xì” ra mọi chuyện”. Tôi hỏi bạn bằng giọng không vui: “Vậy, mọi việc có thể quay trở về như trước không?”. Toán buồn buồn: “Nếu ngày ấy, vợ tớ tâm sự với tớ hết về những khó khăn, lo lắng này nọ thì mọi việc đã khác”.

Sở dĩ kể lại chuyện “thật trăm phần trăm”, vì ai cũng biết lúc chung sống có “nguyên tắc” đơn giản như 1+1=2 nhưng nhiều người lại quên béng. Chẳng hạn, đã là vợ chồng thì cần phải tin nhau. Do hoàn toàn tin cậy nên họ luôn chia sẻ mọi buồn vui, dẫu là tâm sự thầm kín “sống để dạ, chết mang theo”. Nhờ vậy, khi “nửa này” gặp những việc khó khăn thì  “nửa kia” biết rõ. Rồi cả hai cùng bàn cách tháo gỡ.

Đáng tiếc có nhiều người lại khác, có thể nghĩ “Bụt nhà không thiêng” nên khi gặp sự cố, họ lại hỏi ý kiến từ người ngoài. Chuyện ấy/việc ấy phù hợp với chuyên môn, nghề nghiệp, kiến văn của bạn bè ắt có ý kiến xác đáng hơn. Nếu thế, cũng chẳng sao. Đáng phàn nàn lại có trường hợp, họ lại nhờ người “cõi trên” tư vấn, phán xét... Chuyện tương lai mơ hồ, khó ai có thể đoán biết nó sẽ xảy ra theo chiều hướng tốt/xấu ra sao, nhưng nhiều người vẫn tin sái cổ, mù quáng.

Đến bây giờ, mỗi lần kể lại chuyện của Đông, chúng tôi còn cười ngất. Cứ tưởng chuyện như đùa. Lần nọ, chẳng rõ xem bói ở đâu, cô vợ gọi Đông vào phòng riêng thì thầm về một việc rất quan trọng. Và cấm tiệt là không được kể với bất cứ ai. Vì sự phát đạt của quán ăn khai trương vào ngày mai, muốn “năm bờ oăn” thì đêm đó Đông không ngủ chung với vợ. Tốt quá. Chẳng có gì khó. Cái khó là không được ngủ ở nhà mà phải ra khách sạn! Sau khi làm lễ khai trương, mới được quay về nhà là do anh không hợp tuổi. Trước sự việc vô lý đùng đùng này, sức mấy Đông nghe theo, nhưng rồi ái ngại nhìn vợ bù lu bù loa khóc lóc nên anh đành bấm bụng. Nhờ thế, cửa hàng nhà anh “mua mau, bán đắt” như thầy bói đã phán? Đông cười sặc sụa: “Mụ vợ nhà mình mê tín “thầy chạy”. Sau vụ đó, mụ mới sáng mắt ra vì tiệm ăn vắng như chùa Bà Đanh, càng bán càng hụt vốn”.

Trong cuộc sống, dẫu ít suôn sẻ cũng là lẽ thường tình. “Sông có khúc, người có lúc” kia mà. Nhưng đừng quên rằng, những lúc đó, bên cạnh mình vẫn còn có người thân, bạn bè sẵn sàng giúp cho những ý kiến sáng suốt, chân thành, thiết thực và đáng tin cậy hơn bất kỳ sự bói toán nào. Mà thật ra, chẳng một ai tài thánh đến mức có thể biết được quá khứ vị lai của người khác. Ông bà ta có câu: “Bán thóc giống mà ăn” là nhằm dặn dò chớ tin theo, chớ nghe theo những lời tầm phào của người khác mà làm những việc dại dột, có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp tin vào người “cõi trên” cũng chẳng khác gì. 

LÊ MINH QUỐC

 
.
.
.