Phải có "đơn"!
- Nhớ điều này cho kỹ nè ông: Từ năm 2020, muốn mua thuốc kháng sinh phải có đơn…
- Hả, mua thuốc tây mà cũng phải làm đơn là sao?
- Không phải đơn xin mà là đơn thuốc, là toa thuốc của bác sĩ đó, biết chưa?!
- Mua bán thuốc lẻ là chuyện nhỏ, đâu có gì mà ngành y tế làm “căng” quá vậy?!
- Không phải làm căng mà là để đưa chuyện mua bán thuốc kháng sinh vào nền nếp.
- Vậy chớ lâu nay không nền nếp à?
- Đúng. Lâu nay việc mua bán thuốc kháng sinh rất tùy tiện, bừa bãi, không theo chỉ định chuyên môn. Người mua chỉ việc nói bệnh, các nhà thuốc lập tức bán thuốc theo yêu cầu, không hề hỏi toa thuốc của bác sĩ đâu. Hậu quả của việc này rất khủng khiếp.
- Đã dẫn đến chết người à?
- Không chết ngay lập tức mà là những cái chết đến muộn do tình trạng kháng thuốc kháng sinh, bệnh không có thuốc chữa. Xứ ta đang có tới 88% kháng sinh bán ở thành thị không cần đơn, ở nông thôn là 91%.
- Nếu vậy thì phải “siết” việc bán thuốc của các tiệm “phạc-ma-xi”.
- Tất nhiên, tới đây tất cả các nhà thuốc đều phải kết nối mạng để theo dõi từng đơn thuốc bán ra, nhà thuốc nào vi phạm thì bị phạt nặng kịch khung, tái phạm thì đình chỉ kinh doanh, có vậy họ mới… tởn, không dám “kê đơn” bừa bãi.
- “Siết” vậy được đó. Chà, giá như mấy mặt hàng nguy hiểm khác, khi mua cũng buộc phải có “đơn”!
- Mặt hàng nào nguy hiểm?
- Axit đó ông! Nhiều nạn nhân của các vụ tạt axit vì đánh ghen, vì mâu thuẫn phải mang trên mình nỗi đau cả thể xác và tâm hồn suốt cuộc đời.
SÁU BẾN ĐÌNH