.

"Hoa xương rồng nở trên vùng đất cằn khô"

Cập nhật: 20:54, 27/12/2019 (GMT+7)
30 cặp đôi khuyết tật hạnh phúc, vượt khó năm 2019 vừa được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh biểu dương. Ai đó đã ví tình yêu của những đôi vợ chồng khuyết tật như đóa hoa xương rồng nở trên vùng đất cằn khô. Điều này thật đúng, bởi với người khiếm khuyết về cơ thể, để đến được với nhau đã khó, sống hạnh phúc bên nhau càng khó gấp bội. Nhưng tình yêu đã giúp họ vượt qua tất cả và luôn lạc quan, tin tưởng vào những điều tốt đẹp đang đón chờ phía trước.
Anh Nguyễn Minh Thắng hoàn thiện bức tranh đồng quê bằng màu acrylic bên cạnh vợ  và con trong ngôi nhà hạnh phúc mới xây.
Anh Nguyễn Minh Thắng hoàn thiện bức tranh đồng quê bằng màu acrylic bên cạnh vợ và con trong ngôi nhà hạnh phúc mới xây.

Chúng tôi tìm đến nhà cặp vợ chồng NKT Nguyễn Minh Thắng (SN 1984) - Nguyễn Thị Diệu (SN 1983, ngụ hẻm 104, Võ Thị Sáu, tổ 3, khu phố 3, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) vào một ngày cuối năm. Ngôi nhà mới khang trang còn thơm mùi sơn nước. Trên tường treo bức tranh làng quê thanh bình với những ngôi nhà đơn sơ bên bờ kênh và cánh đồng lúa chín vàng. Bức tranh viết mấy chữ thư pháp: “Người ta có rất nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để quay về…”.

Anh Thắng bị teo cơ, liệt 2 chân từ khi mới chào đời được gần 2 tháng. Chị Diệu thì bị tai nạn giao thông từ năm 17 tuổi và liệt 2 chân. Cơ duyên đưa đẩy, họ quen nhau trên mạng xã hội facebook. Đồng cảm vì cùng cảnh ngộ, họ động viên nhau rồi cảm mến nhau lúc nào không hay. Năm 2015, họ quyết định gặp nhau ngoài đời thực. Bỏ ngoài tai những lời khuyên răn, cảnh báo từ gia đình về tương lai đầy khó khăn nếu 2 người lấy nhau, anh chị vẫn quyết định gắn bó trọn đời bằng một tiệc cưới nhỏ vào tháng 6/2016. Sau khi lập gia đình, anh Thắng bỏ việc ở TP. Hồ Chí Minh để về Bà Rịa sống cùng vợ. Anh chị thuê một phòng trọ gần cầu Thủ Lựu, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa để mưu sinh. Sẵn có “hoa tay”, hàng ngày anh vẽ tranh trên các chất liệu: vải bố, giấy, đá để bán lấy tiền sinh nhai. Hạnh phúc tròn đầy khi đầu năm nay, anh chị đã có cô con gái đầu lòng. Tiếp đó, đầu tháng 11, anh chị đã dọn về ở trong căn nhà mới nho nhỏ. Căn nhà do chính vợ chồng anh tích góp để xây dựng. Anh Thắng dự định vài năm nữa, khi con gái cứng cáp hơn, anh sẽ mở lớp dạy vẽ cho những người đồng cảnh ngộ nhằm giúp họ có công việc và thu nhập ổn định để tự nuôi sống bản thân.

Tương tự, cặp vợ chồng Phạm Y Ly - Đỗ Thị Ngọc Hồng (ấp Long An, TT.Long Điền, huyện Long Điền) cũng là tấm gương NKT vượt khó vươn lên. Chị Hồng bị liệt cả 2 chân lúc 5 tuổi, anh Ly bị tật bẩm sinh bên tay phải. Năm 2005, anh chị gặp nhau khi cùng học nghề tại Trung tâm dạy nghề cho NKT và trẻ mồ côi ở huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh. Năm 2012, họ quyết định kết hôn vì cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Hiện nay, anh chị đã có cậu con trai 6 tuổi và ở chung gia đình bên ngoại. Anh Ly làm nghề thêu vi tính cho một DN tại TP. Hồ Chí Minh, cuối tuần được nghỉ lại về với vợ con. Mọi chi tiêu trong gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương của anh nên không tránh khỏi những lúc khó khăn. Dù vậy, anh chị luôn lạc quan, hạnh phúc và cùng bảo nhau gắng chăm lo cho con thật tốt. “Trở về nhà sau một tuần, thấy vợ và con đón mừng, niềm hạnh phúc dâng trào trong tôi. Những lúc như vậy, bao khó khăn, vất vả như tan biến”, anh Ly tâm sự. 

Cặp đôi vợ chồng anh Thắng, anh Ly là 2 trong số 30 cặp đôi khuyết tật hạnh phúc, vượt khó năm 2019 vừa được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh biểu dương. Ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh cho biết, như những người bình thường khác, NKT cũng cần có đầy đủ các quyền bình đẳng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong đó có quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền được yêu, xây dựng gia đình. Vì vậy, bên cạnh các vấn đề về việc làm, giáo dục, y tế... cho NKT, cộng đồng còn cần quan tâm đến đời sống tinh thần, tình cảm của họ. Đó là sức mạnh, là điểm tựa giúp NKT phát huy nội lực, vươn lên khẳng định giá trị bản thân, đóng góp cho gia đình, xã hội. 

Bài, ảnh: PHI DŨNG

.
.
.