CHUỆN NHÀ

Bếp ấm ngày Tết

Thứ Sáu, 25/01/2019, 08:35 [GMT+7]
In bài này
.

Thùy Linh - vợ tôi rất đoảng. Tôi biết điều ấy từ khi chúng tôi đang yêu nhau. Cô ấy học giỏi, nhưng là con út trong gia đình có 5 chị em gái, lại hay đau ốm, nên tuyệt nhiên không phải làm gì. Tôi đã phải vượt qua nhiều đối thủ để có tình yêu của nàng.

Gói bánh chưng Tết.
Gói bánh chưng Tết.

Đám cưới xong, hai vợ chồng đi sắm vật dụng cho căn hộ được ba mẹ hai bên cho làm hồi môn. Khi rủ vợ đi mua bếp, nàng thành thật: “Em không biết nấu ăn”. “Sao mọi lần anh đến, em vẫn nấu mà?”. “Em chỉ phụ mẹ và các chị. Em không biết nấu”. Tôi hào hứng: “Em không biết nấu thì anh nấu”.

Tôi giữ đúng lời hứa, đi làm về là vào bếp, tíu tít nấu nướng. Nàng phụ tôi nhặt rau, rửa chén được khoảng vài tháng thì kêu… chán. Linh lấy lý do 2 vợ chồng đều bận việc, thôi thì đi về ghé đại quán nào đó ăn, hoặc qua cha mẹ hai bên cho tiện, vừa đỡ công nấu, vừa đỡ phải dọn. Tôi gật đầu đồng ý. Thời gian đầu, hai đứa còn sưu tầm quán ngon, dần dần tặc lưỡi mua đại 2 hộp cơm mang về. Mọi người đến chơi, khen bếp nhà tôi ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng không ai biết cả năm bếp không đỏ lửa. Khi cu Tin biết ăn dặm, mỗi bữa, Linh lại mua cháo dinh dưỡng cho con ăn và cô ấy mặc nhiên như vậy là đủ dinh dưỡng. Cu Tin vừa còi cọc vừa hay đau ốm. Vài lần tôi góp ý nên nấu cho con ăn, nhưng nàng để ngoài tai bởi quan niệm “mua sẵn cho tiện”.

Cách đây 6 tháng, vợ chồng người bạn thân mời chúng tôi qua ăn cơm. Nhìn món chả giò chiên giòn vàng ruộm, đĩa dưa góp được cắt tỉa khéo léo, con gà chặt gọn gàng và tô miến thơm nức, tôi khen mâm cơm khéo nấu thì Minh - bạn tôi hãnh diện khoe: “Bà xã mình đó. Cô ấy nấu ăn số 1. Từ ngày lấy vợ, mình chẳng biết cơm bụi là gì, còn bé Su lúc nào cũng khỏe mạnh vì được mẹ chăm chút từng bữa ăn”. Vợ Minh khẽ nói: “Anh chỉ khéo nịnh”, nhưng ánh mắt ngời lên niềm hạnh phúc. Trong bữa ăn, hai vợ chồng Minh gắp những miếng ngon cho nhau hoặc mời khách, vừa đầm ấm, vừa hạnh phúc.  

 

Tối ấy, tôi nói với vợ: “Nhà mình mua thức ăn sẵn, tuy tiện nhưng vắng hẳn hơi ấm gia đình”. Vợ tôi im lặng, không nói gì. Sau đó, nàng lẳng lặng đi học nghiệp vụ 3 tháng vào buổi tối, mỗi tối 2 tiếng đồng hồ, nhờ tôi trông cu Tin giúp. Đi học về, nàng lại nghiên cứu tài liệu, ghi chép trên tập vở rất chăm chỉ.

Chiều nay, vợ điện thoại báo tôi về sớm. Bước vào nhà, nghe mùi thơm sực nức từ căn bếp mà tôi… giật mình. Vợ tôi trong bộ tạp dề hoa văn xinh xắn, đang chiên cá. Bên cạnh là đĩa rau muống luộc xanh rì, tô nước đã được vắt chanh. Linh nhờ tôi thái dùm rau thì là, hành lá rồi giục tôi chuẩn bị ăn tối. Mâm cơm bày biện ra bàn, cu Tin sung sướng vì được tự xúc cơm với cá, rau. Linh cười bẽn lẽn khi tôi khen cô ấy nấu ăn ngon và ngạc nhiên vì không ngờ là vợ cũng biết nấu: “Sau bữa ăn ở nhà anh Minh về, em cũng chán cơm hàng cháo chợ rồi, nên quyết tâm đi học nấu ăn. Mỗi ngày em sẽ đổi món để hai ba con từ giờ chỉ ăn cơm mẹ nấu”, Linh giải thích.

Ngày mai, nhà tôi cúng ông Công, ông Táo. Tôi nói đùa: “Chắc anh sẽ nhờ ông Táo báo cáo là bếp nhà con từ Tết này đã ấm, không phải là bếp nguội nữa”.

THẢO NGUYÊN

;
.