Than phiền chuyện rác
- Rước em lên đồi, cỏ hoang ngập lối/Rước em lên đồi, hẹn với bình minh/Đôi chân xinh xinh, như tình thôi khép…
- Rước em nào mà nghêu ngao bài “Cỏ hồng” của cố nhạc sĩ Phạm Duy đó ông?
- Có em nào đâu mà rước. Chẳng là tui vừa được giới thiệu ở xã Glar, huyện Đak Đoa (Gia Lai) có một đồi cỏ hồng rất đẹp.
- Tui biết loài cỏ đó. Dân gian gọi là cỏ lông chim. Đầu tháng 11, loại cỏ này bắt đầu chuyển sang sắc hồng hồng, tím tím bao phủ cả một vùng đất đỏ banzan rất đẹp.
- Đó là một trong những điểm đến hấp dẫn, lãng mạn được nhiều du khách “check in” nhất hiện nay.
- Ông có đưa bầu đoàn thê tử lên đó chơi, nhớ trang bị cho họ mỗi người một… khẩu trang. Đừng quên cho những “đôi chân xinh xinh” mang loại giày chống đinh!
- Chi vậy?
- Vì trên đồi tràn ngập tràn các loại rác thải bốc mùi rất khó chịu. Còn mang giày chống đinh là để phòng… đạp trúng kim tiêm do dân chơi ma túy vứt lại.
- Nghe ghê vậy?
- Ừ, ghê vậy đó. Bây giờ nhiều bãi tắm, thắng cảnh, điểm tham quan ngập tràn rác do du khách thải ra, công nhân vệ sinh dọn không xuể. Nói đâu xa, tại nhiều bãi tắm trên cung đường ven biển Bình Châu, người bán và du khách cứ vô tư ăn rồi xả rác ra bãi biển, gây mất vệ sinh môi trường.
- Danh lam, thắng cảnh ngày càng nhếch nhác, không còn mộng mơ như trong tưởng tượng của du khách, chỉ có than phiền chuyện… rác.
- Để chấm dứt tình trạng này, bản thân mỗi du khách phải nâng cao ý thức.
- Nhưng cũng phải phạt mạnh vào, nếu không việc xả rác bừa bãi vẫn tiếp diễn ông ơi.
SÁU BẾN ĐÌNH