.
CHUYỆN NHÀ

Bức tranh gia đình

Cập nhật: 09:52, 26/10/2018 (GMT+7)

Cách nay mấy ngày, Ngân - cô bạn thân điện thoại thông báo với tôi: “Mình quyết định chuyển về làm việc gần nhà rồi. Mình muốn gần gũi và dành thời gian cho ba mẹ, chứ đợt rồi ba mẹ bệnh, phải vào viện cả tháng, mình thấy không ổn”.

Ba mẹ Ngân ngoài 70 tuổi. Họ chỉ có mình Ngân. Ngân cũng có chồng nhưng đã ly hôn khi bé Cốm mới 5 tuổi. Mẹ con Ngân về sống với ông bà ngoại. Ngân suốt ngày bận rộn với công việc ở một viện nghiên cứu, rồi học lên cao học. Lúc rảnh, Ngân lại tụ tập cùng hội bạn độc thân, không có thời gian cho gia đình. Ba mẹ Ngân nghỉ hưu đã lâu, bà sức khỏe yếu, nên ông đảm nhận việc đi chợ, nấu ăn cho cả nhà và đưa rước bé Cốm đi học. Buổi tối, ông bà lại dạy cháu học. Còn Ngân chẳng mấy khi có nhà. Thời gian đầu, ông bà còn đợi Ngân về ăn cơm, sau thì không đợi được vì “có bữa Ngân 11, 12 giờ đêm mới đi chơi về. Đến nhà lại bảo, con ăn với bạn rồi”, ba Ngân kể. 

Dựa dẫm ba mẹ, Ngân cứ vô tư với cuộc sống độc thân. Khi có cơ hội, cô lại gửi con cho ông bà để đi du lịch. Trên facebook, Ngân thường đăng hình ảnh của một người trẻ xinh tươi, vô tư, thích xê dịch. Khi thì cô “check-in” ở Lũng Cú, Hà Giang, lúc cùng bạn bè đi “phượt” ở Mai Châu (Hòa Bình). Tháng sau, cô lại vi vu miền Tây, hái bông điên điển và đi chợ nổi. Lúc khác, cô lại ở Đà Nẵng… Cô thường đánh dấu những món ngon trên đường du lịch, những cảnh đẹp cô đi qua, với dòng trạng thái rất đáng yêu: “Vì cuộc đời là những chuyến đi”. Có lần, Ngân bảo: “Mình còn trẻ thì phải hưởng thụ thôi. Cuộc đời được mấy. Đợi con lớn, mình sẽ đưa cả con cùng đi cho vui”. 

7 năm sau khi ly dị, bé Cốm đã lên lớp 6. Nhiều lần ba nhắc Ngân chú ý dành nhiều thời gian cho con, nhưng Ngân cứ vâng dạ, rồi lại quên. Cho đến tháng trước, mẹ Ngân bị tai biến, rồi đến lượt ba Ngân bị huyết áp cao, phải nhập viện. Hay tin, cô vội vã trở về. Cô xin nghỉ phép, hết vào viện chăm ba, lại về cơm nước và chăm mẹ, đưa đón con đi học. Lúc này, Ngân mới nhận ra, mấy năm qua, cô đã dựa dẫm vào ba mẹ quá nhiều. Cô hoảng hốt khi nghĩ đến ngày ba mẹ không còn sống. Lúc đó cô và Cốm ra sao?

Một lần, Ngân nghe bé Cốm nói với ông ngoại: “Con không thích ông bà bệnh, nhưng khi ông bà bệnh, mẹ con ở nhà, con lại thấy vui”. Ngân nghe cay cay nơi khóe mắt. Sau đợt bệnh, sức khỏe của ba mẹ Ngân đã giảm sút nhiều. Lúc này, Ngân mới giật mình, quyết định xin nghỉ việc và vừa nộp hồ sơ vào một công ty gần nhà. Trong thời gian chờ việc mới, Ngân đi chợ, nấu cơm cho cả nhà, đưa đón con đi học và dành thời gian cho ba mẹ, cho con gái. 

Hôm nay, bé Cốm đi học về, khoe ông, bà bức tranh vừa đạt giải cấp trường, trong đó là hình ảnh 4 người: ông bà, mẹ và Cốm đang ngồi bên mâm cơm với dòng chú thích ngắn gọn: “Ước mơ của con là mâm cơm có đầy đủ cả nhà”.

THẢO NGUYÊN

.
.
.