Thuốc "đặc trị"
- Nghe nè: Sở NN-PTNT một tỉnh ở miền Trung có tới 234 trưởng phòng và 208 phó phòng. Choáng không?
- Không, quen rồi! Sở ngành nhiều địa phương khác cũng “lạm phát” lãnh đạo trưởng phó phòng như vậy chớ không riêng gì sở trên. Lý do được đưa ra để giải thích cũng quen luôn.
- Cần nhiều lãnh đạo để có người đi họp?
- Chỉ một phần. Cái chính là do tiến trình sáp nhập trước đây, nói nôm na là do… lịch sử để lại.
- Nói thế chẳng khác nào lịch sử là cái… sọt rác.
- Thực tế họ vẫn cứ đổ cho “ông” lịch sử đấy thôi. Vừa né được trách nhiệm, vừa không lo đụng chạm người khác, yên tâm!
- Nghe ông nói thấy lo quá. Cấp quản lý là để làm việc chứ đâu phải là nơi nở nồi vô tội vạ nhằm giải quyết ghế cho em út, đệ tử, họ hàng…
- Nghe giống chuyện ăn cỗ chia phần chớ không phải là bộ máy công quyền chớ gì?
- Chớ hổng phải à? Bộ máy phình hết cỡ rồi, cũng nên nghiêm túc tính chuyện tinh giản là vừa.
- Yên tâm! Đã có thuốc chữa bệnh “lạm phát”lãnh đạo rồi. Thuốc có tên “NQ18”.
- NQ18 là thuốc gì?
- Là Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đó ông. Với thuốc “đặc trị” này, không chỉ sẽ trị được nạn “lạm phát” lãnh đạo mà bộ máy hành chính cũng tinh gọn, hiệu quả rất nhiều.
SÁU BẾN ĐÌNH