Nợ… nhậu!
- Haiz, nợ tiền nợ bạc đã đành, đằng này… nợ nhậu, nghe mắc cỡ quá!
- Nợ nhậu là sao?
- Là kéo nhau tới nhà hàng ăn nhậu, “tiếp khách” cho đã đời rồi… ký sổ, hẹn ít bữa sau tới trả. Nợ nhậu là vậy đó ông!
- À, chuyện đó đã xảy ra nhiều. Đó, báo vừa đăng vụ lãnh đạo một số xã ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nợ tiền nhậu lên đến cả trăm triệu đồng nhưng khi chủ nhà hàng cầm sổ nợ lên trụ sở để đòi thì được trả lời “chưa có nguồn thanh toán, để lần sau!”
- Hồi tháng 4, báo đăng 15 phòng, ban cơ quan một huyện của tỉnh (Đắk Nông) nợ ăn nhậu của một nhà hàng hơn 400 triệu đồng nhưng nhiều năm nay không trả, báo hại chủ nhà hàng đi đòi rạc cả chân.
- “Ấn tượng” hơn cả là vụ lãnh đạo một xã ở miền Tây nợ 48 triệu “tiền nhậu”, đòi hoài không thấy trả bực quá chủ quán mang xăng lên đòi “hỏa thiêu” trụ sở xã.
- Nhưng nợ “khủng” hơn cả có lẽ là vụ cán bộ một xã ở Hà Nội “ăn nợ, hát chịu” tại các hàng quán và “đi thực tế” tại Sầm Sơn cách đây 2 năm. Số tiền nhậu nợ lên tới… 3,5 tỷ đồng! Chúa Chổm có tái thế cũng phải chào thua độ lầy lội của các vị quan xã này.
- Vì khách đều là cán bộ làm trong cơ quan Nhà nước chủ nhà hàng mới tin tưởng cho “nhậu nợ”, chớ trên răng dưới dép như tui với ông thì còn khuya.
- Bây giờ… tính sao? Cấp trên mà biết chuyện này thì… “chết”
- Dễ thôi! Ai tham gia nhậu thì góp tiền vào để trả nợ. Rút kinh nghiệm mai mốt có tiền thì ăn nhậu, “tiếp khách”, không tiền thì nhịn chứ đừng nhậu nợ mất mặt lắm đó.
SÁU BẾN ĐÌNH