TRẦN BÍCH HƯỜNG
Nét giao mùa ngẩn ngơ
Nắng đừng hờn... rồi mang cả gió đi
Lỡ thu về ai đón ngoài bậu cửa
Ai khiến thu muốn làm duyên chút nữa
Điệu đà cười, diện áo lụa thiên thanh?
Nắng đừng hờn... mà ngâu cứ quẩn quanh
Mây ủ rũ, đỏng đảnh mưa giăng mắc
Phố lặng như ngàn năm không trở giấc
Con đường quen thao thức nhớ bước quen...
Em giấu đâu nụ cười thủa hồn nhiên
Để ưu phiền ngập ngừng nơi khóe mắt?
Nắng chẳng về đâu... và rồi hoàng hôn tắt
Chiều mưa bay thoảng chút lạnh giao mùa.
Chợt giật mình... hình như sắp vào thu
Chiều trầm lắng cứ đổ thừa cho nắng
Mùa bình yên, trái tim êm khoảng lặng
Phút đợi chờ thấp thoáng nét ngẩn ngơ...
-------
QUÁCH LAN ANH
Dòng sông lặng lẽ
Sông không ồn ào như biển phải không anh!
Không sóng vỗ dạt dào
không bão tố...
Không có nghĩa là sông không cuồng nộ
Nhớ thương vô cùng lắng xuống lòng sâu
Em không nói: “nhớ anh nhiều”
Em sẽ chẳng nói đâu...
Không có nghĩa là lòng em không nhớ
Dẫu có lúc quặn lòng từng hơi thở
Mặt sông vẫn êm đềm con nước chảy về xuôi...
Xa cách tháng năm dài nỗi nhớ chẳng hề nguôi
Yêu để yêu thôi...
em biết làm sao khác
Làm sao bắt con tim thôi tiếng hát
Đành giữ riêng mình niềm hạnh phúc mong manh...
Hai chúng ta hai đường thẳng song hành
Như hai phía lở bồi dòng sông ấy
Trong lòng em “ngọn lửa tình” vẫn cháy
Nhưng chẳng bao giờ anh thấy được anh ơi...
Như sông kia vẫn lặng lẽ bên đời...
-----
LÊ VĂN QUỐC DUY
Hồ Gươm chiều Thu
Tháp rùa một bóng chiều nghiêng
Giọt thời gian rụng gợi miền rêu phong
Trong xanh mặt nước gợn dòng
Liễu buồn rũ xuống chờ mong bên hồ.
Bước chân về chốn hư vô
Nhạt nhòa bóng cũ mơ hồ xa xăm
Thu về lá đỏ sương giăng
Em đi nghe đã trời sang mấy mùa.