Chiều nào má cũng ra đứng trước biển, chấp tay lẩm bẩm trong miệng, nhìn xa xăm về phía chân trời. Từng con sóng biển êm dịu khe khẽ vỗ vào bàn chân má như muốn năn nỉ xin lỗi má về việc mình đã làm, đã gây ra nỗi đau không thể nào nguôi ngoai trong lòng má.
Lúc đó tôi mới 10 tuổi. Vào một đêm mưa gió. Cơn áp thấp hình thành rất mạnh, đường đi có thể thay đổi, không đoán trước được và sẽ mạnh dần lên thành bão, má thấp nhang cầu trời khấn phật mong cho ba và hai anh của tôi tai qua nạn khỏi. Thời sự 19 giờ đưa tin là bộ đội biên phòng đã đưa khoảng 200 tàu thuyền vào nơi tránh trú neo đậu an toàn, còn một số tàu thuyền chưa bắt sóng được, đang trong quá trình tìm kiếm. Má tôi đứng ngồi không yên, cứ vào ra trông ngóng. Tôi biết là trong lòng má lúc này như thiêu như đốt, lo lắng cho sự an nguy của ba và hai anh tôi đến cỡ nào. Đến khoảng 20 giờ thì điện cúp, trời đất mù mịt, gió bão nổi lên. Lúc đó má không xem và nghe được tin tức gì nữa, má lại càng lo sợ hơn. Đêm đó hình như má không ngủ, lúc tôi thức dậy là không thấy má đâu. Có người hàng xóm báo với tôi là má tôi đã đi ra biển từ rất sớm. Tôi ùa chạy ra, có rất đông người ở đó, tôi thấy má phờ phạc đi dọc bờ biển. Bãi biển tan hoang, mọi người cũng đang ngóng chờ tin tức người thân của mình. Tôi nắm lấy tay má, má ôm tôi đứng lặng trước biển nhìn xa xăm. Đến khi, có người gọi, má tôi chạy lại thì má chết lặng khi nhìn thấy anh hai tôi trong tình trạng nguy kịch và họ giúp đưa anh hai tôi đến bệnh viện, còn ba và anh ba tôi thì khoảng 2 ngày sau đội tìm kiếm đã tìm thấy xác. Má tôi ngây dại, không còn biết trời đất là gì, không chịu ăn chịu uống gì cả. Mọi người động viên má ráng ăn cho có sức mà chăm sóc anh hai tôi đang nằm điều trị trong bệnh viện, anh hai tôi xuất viện về nhà nhưng chỉ nằm một chỗ và hơn một năm sau thì anh hai tôi mất.
Hai anh tôi là sinh đôi. Ba tôi thích có một đứa con gái nhưng mãi đến 12 năm sau đó, tôi mới được sinh ra, nhưng cũng lại là một đứa con trai. Mặc dù má tôi không sinh được con gái theo ý nguyện của ba, nhưng không vì thế mà ông ghét bỏ. Ngược lại ông rất yêu thương. Vì nhà nghèo nên hai anh tôi sớm bỏ học theo ba tôi đi biển kiếm tiền phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống. Nghề biển rất đổi bấp bênh, trời yên biển lặng thì kiếm được ít tiền. Còn đến mùa gió bão thì ở nhà kể như đói, có khi đến cả tiền mua mắm cũng ko có.
Đã hơn 15 năm qua, không ngày nào là má không nhớ về ba và hai anh của tôi. Đêm má cũng nhắc cũng kể về ba và hai anh của tôi cho tôi nghe. Một mình má bươn chải nắng mưa lo cho tôi ăn học. Có lần tôi thấy má vất vả, nên tôi đòi nghỉ học để ở nhà đi biển kiếm tiền, nhưng má tôi nhất quyết không cho. Má nói, nếu tôi mà còn lập lại như vậy một lần nữa thì má sẽ chết ngày trước mặt tôi. Vì má chỉ còn có một mình tôi là chỗ dựa niềm vui. Vì biển đã gieo vào trong trái tim má một nỗi đau không có gì xoá được.
Từ đó, tôi sợ má buồn nên tôi quyết tâm học ngày đêm để bù lại phần nào sự mất mát đau thương quá lớn trong lòng má. Và tôi đã không phụ lòng mong mỏi của má. Tôi thi đỗ vào đại học và ra trường có việc làm ổn định ở gần nhà. Giờ đây tôi có thể tự tay chăm sóc má đến cuối đời.
NGUYỄN HỮU PHÚ