Con sóng chiều nay đi hoang
Để biển buồn lòng chờ đợi
Giận anh ... sao em chẳng nói
Bỏ chiều xao xác đơn côi...
Bờ cát hiền lắm em ơi
Cong mình dịu dàng đón sóng
Chỉ thương những chiều biển động
Oằn mình hứng chịu xót xa...
Em có bao giờ ngang qua
Lặng im nhìn con sóng vỗ
Chợt buồn khi chiều trở gió
Thương bờ cát lúc triều dâng?
Có nhớ anh từng bâng khuâng
Ví mình như bờ cát trắng
Mong sao biển bờ phẳng lặng
Nồng nàn bên em - phiêu du.
TRẦN BÍCH HƯỜNG
;