Mẹ ngồi thêu bên cửa sổ
Ngoài trời mưa rả rích tuôn
Gió lùa qua khung cửa nhỏ
Chẳng dịu hơn khoảng tâm hồn
Mẹ ngồi thêu bên cửa sổ
Ngóng giờ con mẹ tan ca
Mâm cơm cũng chờ đợi sẵn
Nụ cười con khi về nhà
Tay mẹ nhẹ nhàng từng mũi
Luồn khâu những sợi thân thương
Mong sao trời mưa nhanh nhé
Đủ mát thôi, không ngập đường
Để bước con về yên ả
Gió lại vờn thoảng bên vai
Bao nhiêu nhọc nhằn vơi bớt
Ngắn hơn cả chặng đường dài
Mẹ vẫn ngồi thêu bên cửa
Cơn mưa đã tạnh lâu rồi
Phố ánh lên màu tươi mới
Thuyền trăng cũng nhổ neo trôi...
Con đứng từ xa nhìn lại
Bên khung cửa mẹ vẫn ngồi
Dáng mẹ hoà vào đêm khuyết
Thương đến nghẹn lòng... mẹ ơi...
TRẦN BÍCH HƯỜNG
;